Tôi không ghen!
Tôi cực kỳ vui vẻ!
Thì ra anh để ý đến tôi như vậy.
Thì ra ở bên ngoài, anh vẫn luôn đặt tôi trong lòng.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Cười đến mức đôi mắt cong cong.
“Vâng, em biết mà.”
Lục Gia Hào thấy tôi không phải kiểu người thích làm ầm ĩ.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh đưa chiếc hộp nhỏ trong tay cho tôi.
“Cái này cho em, coi như quà cảm ơn. Hôm qua làm phiền em rồi.”
Tôi từ chối mãi không được.
Đành phải nhận lấy.
Cùng lúc đó.
Chút ngại ngùng và do dự cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến hoàn toàn.
Tôi không đợi nữa.
Tôi không còn sợ giao tiếp nữa.
Yêu qua mạng hơn nửa năm.
Anh dịu dàng, chu đáo, chiếm hữu mạnh mẽ.
Ngay cả ngoài đời cũng luôn để ý đến cảm xúc của tôi.
Vì tôi mà giữ khoảng cách với những cô gái khác.
Điểm đạo đức bạn trai tuyệt đối!
Thay vì tiếp tục lén lút ngắm nhìn.
Chi bằng quang minh chính đại ở bên nhau.
Vì thế.
Tôi quyết định gặp mặt Lục Gia Hào.
Nhìn theo bóng lưng Lục Gia Hào rời đi.
Tôi ôm chiếc hộp nhỏ, nhanh chân đến một góc yên tĩnh rồi lấy điện thoại ra.
【Anh ơi, chúng ta gặp mặt đi.】
【Thật sao?】
【Vâng! Sắp đến lễ kỷ niệm một trăm năm của Đại học A rồi. Anh đến tìm em nhé, em muốn gặp anh sau khi buổi lễ kết thúc~】
Anh trả lời ngay lập tức:
【Được, vừa hay anh cũng được mời tham dự.】
Được mời?
Cách dùng từ này thật kỳ lạ.
Anh là sinh viên Đại học A.
Dù không được mời cũng có thể tham dự mà.
Mặc kệ vậy.
Dù sao cũng sắp được gặp anh rồi.
Tôi ôm điện thoại.
Trong lòng xao động không thôi.
Chúng tôi đã yêu qua mạng hơn nửa năm.
Đã đến lúc bắt đầu một mối tình học đường chân thật rồi.
12
Lễ kỷ niệm thành lập Đại học A diễn ra vào cuối tuần này.
Hôm đó, trong ngoài hội trường đều được trang trí vô cùng xa hoa.
Tôi nghi hoặc.
“Hôm nay có nhân vật lớn nào đến sao?”
Bạn cùng phòng kích động nói:
“Anh trai của Lục Gia Hào đến đó!”
Tôi hiểu ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại kêu ting một tiếng.
Bạn trai qua mạng gửi tin nhắn tới:
【Em yêu, anh sắp đến hội trường của trường em rồi.】
Trường em?
Chẳng phải cũng là trường của anh sao?
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, vội gõ chữ:
【Vâng, hôm nay em mặc váy màu vàng nhạt, còn anh thì sao?】
【Vest xanh đậm.】
Lục Gia Hào là chủ tịch hội sinh viên.
Trong dịp như hôm nay chắc chắn sẽ lên phát biểu với tư cách đại diện sinh viên.
Ăn mặc trang trọng một chút cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, một chàng trai trẻ đẹp trai như vậy mặc vest chắc chắn rất đẹp.
Đang vui vẻ tưởng tượng dáng vẻ đẹp trai của anh thì phía cửa hội trường bỗng vang lên một trận xôn xao.
Bạn cùng phòng đẩy cánh tay tôi, hai mắt phát sáng.
“Văn Sơ, mau nhìn kìa, Lục Thời Cẩn đến rồi!”
Tôi quay đầu lại.
Chỉ thấy Lục Thời Cẩn trong bộ vest thẳng tắp, được một đám lãnh đạo nhà trường vây quanh bước vào.
Dáng người cao lớn, đôi chân dài.
Ánh mắt lạnh nhạt.
Biểu cảm của tôi bỗng khựng lại.
Khoan đã.
Sao ông anh chồng tương lai này cũng mặc vest xanh đậm vậy?
13
Chẳng lẽ hai anh em đã hẹn nhau hôm nay cùng mặc màu này?
Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức rõ ràng.
Lục Thời Cẩn đột nhiên nâng mí mắt trắng lạnh lên, trực tiếp nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Dù thế nào cũng phải để lại ấn tượng tốt trước mặt anh chồng tương lai.
Kẻo thật sự bị cắt học bổng.
Đôi mắt đen của Lục Thời Cẩn sâu thẳm.
Anh lịch sự gật đầu rồi thu hồi ánh nhìn.
Dưới sự vây quanh của mọi người, anh đi đến vị trí trung tâm hàng ghế khách mời đầu tiên, trò chuyện với nữ hiệu trưởng.
Bạn cùng phòng chọc chọc tôi.
“Cậu quen Tổng giám đốc Lục à?”
“Cũng tạm.”
“Đỉnh vậy chị em, quen kiểu gì thế?”
Tôi bình thản đáp:
“Chắc là qua mạng.”
Tôi và em trai anh ấy yêu qua mạng.
Chẳng phải chính là vì mạng sao?
Bạn cùng phòng còn muốn hỏi thêm thì bạn trai qua mạng lại gửi tin nhắn.
【Anh nhìn thấy em rồi, hôm nay rất ngoan, váy cũng rất đẹp.】
Lục Gia Hào đến từ lúc nào vậy?
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.
Đúng lúc thấy Lục Gia Hào vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa đi vào hội trường.
Chaporia
Bình Luận (0)