20px

“Hay là cùng ta thử xem?”

Ta được thả ra.

Lần đầu tiên bước vào Thương Lan Điện.

Trong tòa thần điện nguy nga tráng lệ.

Bảo tọa cao cao ở phía trên.

Trên giá đỡ cạnh bảo tọa.

Một cây thần mâu tỏa ánh vàng rực rỡ đang nằm ngang ở đó.

Sắc mặt mọi người xung quanh đều vô cùng nặng nề.

Ta bước tới gần thần mâu.

Đưa tay định nắm lấy.

Tống Lăng Xuyên đột nhiên vươn tay ngăn ta lại.

Ta thoáng sững người.

Rồi lập tức hiểu được ý của chàng.

Chàng sợ rồi.

Chàng sợ người thật sự có thể cầm lên thần mâu không phải chàng.

Mà là ta.

Nếu là như vậy.

Danh tiếng và tiền đồ của chàng ở thiên giới coi như chấm hết.

Chàng không buông được danh lợi.

Cũng không bỏ nổi chấp niệm.

Kiếp nạn này quả thật đã uổng công vượt qua.

Niềm vui trong lòng ta lại tăng thêm vài phần.

Ta khẽ cười.

Thuận theo ý chàng.

“Tống Tiên Quân.”

“Cùng nhau đi.”

Tay ta và tay chàng đồng thời nắm lấy Thiên Viêm Thần Mâu.

Lần này.

Thần mâu thật sự được nâng lên.

Được giơ cao giữa không trung.

Nhưng đúng vào lúc nâng lên cao nhất.

Ta đột nhiên buông tay.

Trọng lượng kinh khủng của thần mâu lập tức đè xuống.

Răng rắc!

Cánh tay của Tống Lăng Xuyên bị ép gãy ngay tại chỗ.

Chàng buông tay.

Thiên Viêm Thần Mâu lại nặng nề rơi xuống mặt đất.

Ầm!

Toàn bộ nền của Thần Điện đều bị ép lõm xuống.

Tống Lăng Xuyên ôm cánh tay gãy.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Không dám tin nhìn về phía ta.

Vừa tủi nhục.

Vừa phẫn nộ.

“Vân Ninh…”

Ta lạnh nhạt nhìn chàng.

Bình tĩnh nói:

“Tống Tiên Quân.”

“Ngài vượt kiếp thất bại rồi.”

09

Tin đồn lớn nhất thiên giới nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Người được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để kế thừa thần vị của Thương Lan Thần Quân.

Tống Lăng Xuyên.

Đã vượt kiếp thất bại.

Lần này.

Điện Tù Thần hành động cực kỳ nhanh chóng.

Bọn họ điều tra ra Sở Hà từng lén xông vào Tư Mệnh Cung.

Trộm xem Tam Sinh Kính.

Nhưng nàng ta không biết cách sử dụng Tam Sinh Kính.

Chỉ nhìn thấy đời cuối cùng trong tình kiếp của Tống Lăng Xuyên.

Liền cho rằng ta đã cướp mất tình kiếp của chàng.

Thực ra.

Thứ ta và Tống Lăng Xuyên phải cùng trải qua là ba đời tình duyên.

Đời thứ nhất.

Ta là nông nữ.

Chàng là cô nhi.

Ta cứu chàng.

Chúng ta quen biết, yêu nhau.

Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Đó là tình yêu phu thê nơi thế tục.

Đời thứ hai.

Ta là y nữ.

Chàng là quan viên.

Chúng ta vì bệnh mà quen nhau.

Vì yêu mà thành thân.

Sau đó lại bị vây trong thành dịch bệnh.

Cùng nhau cứu vô số bách tính.

Cuối cùng cùng chết trong dịch bệnh.

Đó là đại ái của nhân gian.

Đời thứ ba.

Ta là Đế nữ.

Chàng là Trạng nguyên.

Chúng ta vì thánh chỉ mà kết duyên phu thê.

Vợ chồng ân ái.

Nhưng chiến sự đột ngột bùng nổ.

Ta bị vây nơi biên cương.

Vì không muốn bị bắt sống trở thành con tin trên bàn đàm phán.

Ta tự vẫn bên bờ sông.

Còn chàng bỏ văn theo võ.

Dẫn quân đoạt lại hàng vạn dặm non sông.

Lập nên công đầu.

Thế nhưng.

Ngay lúc quân địch đầu hàng.

Muôn người reo hò chiến thắng.

Chàng lại tự vẫn để tuẫn tình.

Đó là đại nghĩa gia quốc.

Ba đời vượt kiếp.

Từ tình yêu nhỏ bé giữa nam nữ.

Đến đại ái thương sinh.

Đó mới là lịch kiếp chân chính.

Nhưng chàng bỏ cuộc giữa chừng.

Còn bạc đãi chính thê đã cùng mình vượt kiếp.

Mặc cho nàng bị người khác ức hiếp.

Mù lòa suốt ba năm.

Nếu không phải cơ duyên xảo hợp khiến ta bước lên con đường tu đạo.

Thì câu chuyện bị che giấu phía sau này.

Sẽ chẳng bao giờ có người biết đến.

Mọi người đều khinh bỉ Tống Lăng Xuyên.

Mọi người cũng chán ghét Sở Hà.

Bệnh của Sở Hà không được phép chữa trị.

Còn Tống Lăng Xuyên thì đóng cửa ở lì trong tiên cung.

Không dám đối mặt với thế nhân.

Ai ai cũng đối xử với ta rất tốt.

Khen ngợi ta.

Tán thưởng ta.

Nói ta có khí tiết hiếm có.

Nhưng đó không phải điều ta muốn.

Ta vẫn luôn ghi nhớ.

Thương Lan từng giúp đỡ ta.

Mà ngài ấy vẫn còn thiếu ba phách.

Ta phải tìm lại ba phách ấy cho ngài.

Nhưng ta không thể nóng vội.

Ta phải chậm rãi chờ đợi.

Chờ cơ duyên thuộc về mình xuất hiện.

Ta ở lại thiên giới.

Có tiên cung của riêng mình.

Ta trồng rất nhiều tiên hoa tiên thảo trong tiên cung.

Mỗi loại đều là thứ ta chưa từng thấy qua.

Ta sống những ngày tháng nhàn nhã.

Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xuống nhân gian.

Nhân gian đã trải qua biết bao lần biển hóa nương dâu.

Người cũ cũng đang dần già đi.

Cháu trai của thím Trương đã thành thân.

Nhà bà không đủ chỗ ở.

Ta bèn báo mộng cho bà.

Nói rằng căn nhà của ta đã tặng cho bà rồi.

Ta còn nói mình cũng đã báo mộng cho trưởng thôn.

Bảo bà cứ yên tâm mà ở.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...