20px

Thím Trương tỉnh dậy.

Vui mừng khôn xiết.

Dưới sự chứng kiến của trưởng thôn.

Bà đẩy cánh cửa nhà ta ra.

Liền nhìn thấy một thỏi vàng.

Đi thêm vài bước.

Lại thấy thêm một thỏi vàng nữa.

Mừng đến mức liên tục quỳ xuống dập đầu cảm tạ trời cao.

Từng sợi nguyện lực lặng lẽ chảy vào trong tim ta.

Thuật điểm đá thành vàng của tiên nhân.

Ta cũng đã học được rồi.

Đó là phần báo đáp ta dành cho lòng tốt của bà năm ấy.

Ta rất cảm kích bà.

Cảm kích vì khi ta mù lòa.

Bà vẫn cho ta cơm ăn.

Tống Lăng Xuyên đẩy cửa tiên cung của ta.

Chàng tiều tụy đi rất nhiều.

Trong đôi mắt đỏ hoe là nỗi đau khổ và tiếc nuối vì năm tháng đã trôi qua vô ích.

“Vân Ninh.”

“Nàng đem căn nhà của chúng ta ở phàm gian tặng cho người khác.”

“Nàng thật sự không còn chút lưu luyến nào sao?”

Từng lưu luyến rồi.

Từng đau khổ vì nó rồi.

Nhưng về sau.

Ta đều cảm thấy không đáng.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

Lạnh nhạt đáp:

“Dù sao cũng sẽ có ngày nó sụp đổ.”

“Chi bằng để cho người cần dùng tới ở.”

“Hơn nữa giữ lại thì có ích gì?”

“Ngài có thể khiến thời gian quay ngược sao?”

Môi Tống Lăng Xuyên run rẩy.

Không nói nên lời.

Ta cụp mắt.

Ý tứ tiễn khách đã rất rõ ràng.

“Tống Lăng Xuyên.”

“Thời gian không thể quay lại.”

“Ngài về đi.”

Chàng nhìn từng cành cây ngọn cỏ trong tiên cung của ta.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Nàng nói dối.”

“Nơi này rõ ràng giống hệt lúc ở phàm gian.”

Vườn hoa cỏ.

Cách bày biện đồ vật.

Tất cả đều giống hệt năm xưa.

Ta nhắm mắt.

Không đáp.

Chỉ nghe thấy Tống Lăng Xuyên như đã hạ quyết tâm.

Khẽ nói:

“Vân Ninh.”

“Có thể làm lại được.”

“Thời gian có thể quay lại được…”

10

Tống Lăng Xuyên có lẽ đã phát điên rồi.

Khi ta tỉnh lại lần nữa.

Đã ở trong một trận pháp.

Đầu bên kia của trận pháp.

Là Sở Hà đang khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Nhưng một chữ cũng không thể nói ra.

Tống Lăng Xuyên đứng giữa trận pháp.

Trông như đã nhập ma.

Nếu Sở Hà có thể mở miệng.

Có lẽ nàng ta sẽ hỏi:

“Vì sao?”

Còn ta.

Chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Sự sụp đổ của kẻ thù.

Chính là dưỡng chất của ta.

Đôi mắt Tống Lăng Xuyên đỏ ngầu.

Môi khô khốc.

Chàng nhìn Sở Hà.

Khẽ nói:

“A Hà.”

“Đừng trách ta.”

“Nàng là chuyển thế của Tứ Quý Chi Thần.”

“Trên người nàng có lực lượng luân hồi.

“Chỉ cần dẫn máu của nàng vào trận pháp.”

“Thời gian sẽ có thể quay ngược.”

“Đợi ta xoay chuyển thời gian.”

“Vượt kiếp thành công.”

“Trở thành Thần Quân.”

“Ta sẽ nghĩ cách hồi sinh nàng.”

“Đừng hận ta…”

“Xin lỗi.”

Sở Hà mở to mắt.

Không dám tin nổi.

Nàng ta phát ra những tiếng nghẹn ngào vô nghĩa.

Liều mạng giãy giụa.

Nhưng bị sức mạnh vô hình trói chặt tại chỗ.

Nàng ta tận mắt nhìn Tống Lăng Xuyên từng bước đi về phía mình.

Nhìn chàng rút trường kiếm.

Đôi mắt ngập nước.

Thế nhưng lại không hề do dự.

Một kiếm xuyên thủng tim nàng ta.

Sở Hà ngừng giãy giụa.

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Không cam lòng.

Không thể tin nổi.

Nhưng chuyện vẫn cứ xảy ra như vậy.

Ta nhớ tới lúc ở trong lao ngục.

Ta từng hỏi nàng ta.

Vì sao lại thích Tống Lăng Xuyên.

Nàng ta nói.

Nàng ta thích sự chân thành của chàng.

Chính là thứ chân tình ấy.

Có thể vừa rơi lệ.

Vừa xuống tay giết người.

Ha ha ha ha ha ha ha!

Tình yêu giống như thuốc độc.

Cũng giống như cơm ăn.

Ăn vào thì có thể chết.

Không ăn lại chết đói.

Máu của Sở Hà chảy vào trận pháp.

Trận pháp bắt đầu vận chuyển.

Một luồng ánh sáng đỏ thẫm lóe lên.

Ta bị Tống Lăng Xuyên nắm lấy cánh tay.

Cả người choáng váng.

Trước khi hoàn toàn hôn mê.

Ta nghe thấy giọng nói của chàng vang lên bên tai.

“Vân Ninh.”

“Hãy quên quá khứ đi.”

“Hãy đi cứu ta.”

“Lần này ta sẽ toàn tâm toàn ý tin nàng.”

“Yêu nàng.”

“Tuyệt đối không dao động nữa.”

“Vân Ninh.”

“Xin lỗi.”

Khóe môi ta cong lên thành một nụ cười châm biếm.

Ba phách.

Ta tới đây!

11

Khi tỉnh lại.

Ta đang ở trên núi.

Ta đứng dậy đi xuống núi.

Rồi nhìn thấy một người đàn ông đang chảy máu nằm trong bụi cây ven đường.

Y phục hắn giản dị.

Nhưng khí chất lại phi phàm.

Gương mặt trắng như ngọc.

Thật sự rất đẹp mắt.

Ta chậm rãi bước tới trước mặt hắn.

Nhìn thấy hàng mi của người đàn ông khẽ run lên.

Ta bật cười.

Rồi rút từ trong ngực ra một thanh chủy thủ.

Hung hăng đâm thẳng vào ngực hắn.

Người đàn ông mở mắt.

Không dám tin nhìn ta.

“Vân… Vân Ninh…”

“Nàng không mất trí nhớ…”

Ta khẽ cười nhạt.

Không trả lời.

Mà khó nhọc kéo hắn về phía ngôi miếu đổ nát đầu thôn.

Tống Lăng Xuyên hoảng loạn trong chốc lát.

Rồi lại bình tĩnh xuống.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...