Lần này, lời xin lỗi của anh không còn vội vã, không còn mong tôi đáp lại, cũng không còn mang theo ý đồ níu kéo.

Chỉ là một câu xin lỗi muộn màng.

Tôi im lặng vài giây.

Rồi nói:

“Tôi nhận.”

Mắt anh đỏ lên.

“Vậy em có thể…”

“Không thể.”

Tôi biết anh muốn hỏi gì.

Tha thứ không đồng nghĩa với quay lại.

Nhận lời xin lỗi không đồng nghĩa với xóa bỏ quá khứ.

Tôi nhìn anh, giọng rất nhẹ:

“Lạnh Dũng, tôi từng yêu anh thật lòng.”

“Cũng từng hận anh.”

“Nhưng bây giờ, anh chỉ là một đoạn đường tôi đã đi qua.”

“Đoạn đường ấy có mưa, có vấp ngã, có mất mát.”

“Nhưng tôi đã đi ra rồi.”

“Tôi sẽ không quay lại đó nữa.”

Anh đứng yên rất lâu.

Cuối cùng khẽ gật đầu.

“Anh biết rồi.”

Tôi xoay người rời đi.

Vạn Triệt đang đứng ở cửa lớn chờ tôi.

Ánh nắng chiều rơi trên vai anh, dịu dàng và ấm áp.

Oản Oản chạy từ bên cạnh anh tới, trong tay ôm một bó hoa nhỏ.

“Mẹ ơi! Chúc mừng mẹ diễn thuyết thành công!”

Tôi cúi xuống ôm con bé vào lòng.

“Cảm ơn bảo bối.”

Vạn Triệt bước tới, tự nhiên khoác áo lên vai tôi.

“Mệt không?”

“Có chút.”

“Vậy về nhà anh nấu cơm.”

Oản Oản lập tức giơ tay.

“Con muốn ăn sườn chua ngọt!”

Tôi cười.

“Con vừa mới thay răng, ăn ít thôi.”

“Vậy mẹ ăn giúp con.”

“Ba con ăn giúp được hơn.”

Vạn Triệt bất lực thở dài.

“Trong nhà này, ba chỉ có tác dụng xử lý đồ ăn thừa thôi sao?”

Oản Oản nghiêm túc suy nghĩ.

“Không đâu, ba còn có tác dụng yêu mẹ.”

Tôi sững ra.

Vạn Triệt cũng ngẩn người.

Sau đó anh bật cười, đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Đúng, đây mới là công việc chính của ba.”

Tôi quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lạnh Dũng vẫn đứng ở cuối hành lang.

Anh nhìn chúng tôi.

Ánh mắt rất xa.

Nhưng lần này, tôi không còn thấy đau nữa.

Tôi chỉ khẽ gật đầu với anh.

Như chào tạm biệt một người quen cũ.

Rồi tôi nắm tay chồng, dắt con gái bước ra khỏi hội trường.

Bên ngoài trời xanh đến lạ.

Gió thổi qua tán cây, ánh nắng rơi xuống thành từng mảng nhỏ.

Oản Oản vừa đi vừa hát linh tinh.

Vạn Triệt cúi đầu nghe con bé hát, thỉnh thoảng sửa sai vài câu khiến con bé bất mãn phồng má.

Tôi nhìn họ, bỗng nhiên thấy lòng mình yên bình đến mức muốn khóc.

Nhiều năm trước, tôi từng tưởng cuộc đời mình đã kết thúc trong một đêm mưa.

Từng tưởng mất đi tình yêu là mất đi tất cả.

Từng tưởng bị phản bội là lỗi của mình chưa đủ tốt.

Nhưng sau này tôi mới hiểu.

Phụ nữ không cần phải biến mình thành người rộng lượng trong câu chuyện của kẻ khác.

Cũng không cần dùng cả đời để chứng minh mình xứng đáng được yêu.

Khi một người không biết trân trọng bạn, rời đi không phải thất bại.

Đó là bắt đầu.

Bắt đầu học cách yêu chính mình.

Bắt đầu xây lại cuộc đời từ đống đổ nát.

Bắt đầu đứng dưới ánh sáng bằng chính tên của mình.

Không phải vợ của ai.

Không phải bạn thân của ai.

Không phải người bị bỏ lại.

Mà là An Nhiên.

Một An Nhiên đã từng vỡ nát, nhưng cuối cùng vẫn tự mình nở hoa.

Về sau, tôi nghe nói Tiểu Tiểu rời khỏi Hải Thành.

Không ai biết cô ta đi đâu.

Còn Lạnh Dũng bán một phần công ty, sang nước ngoài định cư một thời gian dài.

Có người nói anh vẫn độc thân.

Có người nói anh từng nhiều lần quay lại khu biệt thự cũ, ngồi trong phòng làm việc cả đêm.

Nhưng những chuyện đó không còn liên quan tới tôi.

Tôi không còn chờ một lời giải thích.

Không còn cần một câu hối hận.

Càng không cần nhìn thấy họ đau khổ để chứng minh mình từng bị tổn thương.

Bởi cuộc sống tốt đẹp nhất của tôi, chính là cái tát vang dội nhất dành cho tất cả những người từng xem nhẹ tôi.

Năm Oản Oản bảy tuổi, con bé viết một bài văn ở trường.

Đề bài là “Người em ngưỡng mộ nhất”.

Con bé viết về tôi.

“Mẹ em là người rất dịu dàng, nhưng không yếu đuối.

Mẹ từng đi qua nơi rất buồn, nhưng mẹ không ở lại đó.

Mẹ nói con gái có thể khóc, có thể đau, có thể thất bại, nhưng nhất định không được đánh mất chính mình.

Em muốn lớn lên giống mẹ.

Không phải vì mẹ rất giỏi.

Mà vì mẹ luôn biết cách tự đưa mình về phía ánh sáng.”

Cô giáo gửi bài văn ấy cho tôi.

Tôi đọc trong xe, khóc tới mức không nhìn rõ đường.

Vạn Triệt ngồi bên cạnh, im lặng đưa khăn giấy.

Oản Oản ở ghế sau nghiêng đầu hỏi:

“Mẹ ơi, con viết sai chính tả hả?”

Tôi quay lại ôm con bé.

“Không, con viết rất hay.”

“Hay tới mức mẹ khóc luôn hả?”

“Ừ.”

Con bé suy nghĩ một lát rồi vỗ vai tôi.

“Không sao đâu mẹ, lần sau con viết dở hơn một chút.”

Tôi và Vạn Triệt cùng bật cười.

Ngoài cửa xe, hoàng hôn phủ xuống thành phố.

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên kính.

Không còn là cô gái đứng dưới mưa, ôm bụng gọi cho chồng trong tuyệt vọng.

Không còn là người vợ bị ép phải rộng lượng.

Không còn là người bạn bị phản bội mà vẫn tự hỏi mình sai ở đâu.

Tôi là tôi.

An Nhiên.

Bình an của chính mình.

Và lần này, bình an ấy không do ai ban phát.

Là tôi tự tay giành lại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...