20px

Tôi nhìn chằm chằm vào đống mảnh sứ vỡ, nước canh văng tung toé, tay tôi bắt đầu run không kiểm soát, móng tay siết chặt lòng bàn tay đến mức đau buốt, cứ như có đau hơn nữa mới làm dịu được cơn hoảng loạn đó.

Tôi bắt đầu phản ứng căng thẳng, cả người run rẩy, mắt mờ đi.

Nhưng cô ấy chỉ sững người một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, dịu dàng nói:

“Không sao đâu, không sao đâu, để mình đi lấy phần khác là được.”

Sau đó, cô ấy ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Mái tóc buông dài che nửa khuôn mặt, giọng nói mát lạnh truyền vào tai tôi:

“Hồi nhỏ mình cũng hay làm vỡ đồ lắm, không sao hết.”

Tôi nhìn đôi tay cô ấy đang nhặt mảnh sứ — móng tay cắt gọn gàng, lòng bàn tay trắng trẻo — hoàn toàn trái ngược với bàn tay đầy vết thương của tôi.

Những lúc ba mẹ cãi nhau, tôi thường cắn tay mình. Vì vậy, bàn tay tôi đầy vết sẹo.

Cô ấy không biết lấy đâu ra cái chổi, quét sạch mảnh vỡ dưới đất, còn giúp tôi nhặt lại thìa rơi dưới sàn, lau sạch sẽ bằng khăn giấy.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy bước về quầy cơm — chiếc đồng phục xanh trắng nổi bật giữa đám đông.

Về sau, rất nhiều lần, tôi đều vô thức tìm kiếm bóng dáng cô ấy trong căng tin.

Tôi biết tên cô ấy, biết lớp cô ấy học.

Tôi thích nhìn dáng vẻ cô ấy ăn cơm một cách yên tĩnh, thích nhìn cô ấy cúi đầu sắp xếp lại vở, thậm chí cả lúc cô ấy mỉm cười cong mắt khi đùa giỡn với bạn bè.

Chiếc khay vỡ hôm đó như một vết nứt, giúp tôi trong mảnh hỗn độn tìm thấy được tia sáng dịu dàng duy nhất.

Có lần, câu lạc bộ Tâm lý học đến lớp tôi để tuyên truyền, để được gần cô ấy, tôi thường xuyên đi qua đi lại giữa lớp học và phòng tâm lý.

Cũng nhờ cơ hội đó, tôi mới biết mình có vấn đề về tâm lý, và bắt đầu trị liệu.

Lúc học cấp ba, tôi rất béo, cực kỳ tự ti, chẳng bao giờ nói chuyện với bạn học, luôn lầm lũi một mình.

Còn cô ấy thì hoàn toàn trái ngược — giống như một đóa hoa lặng lẽ mọc nơi góc khuất, không tranh đoạt, nhưng lại có sức sống bền bỉ mãnh liệt.

Bài văn của cô thường được thầy cô đọc trước lớp. Từng câu chữ đều mang theo thứ ánh sáng và hơi ấm mà tôi mãi mãi không thể với tới.

Giờ ra chơi, luôn có một hai người bạn vây quanh cô, thì thầm gì đó rồi cùng nhau bật cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Tiếng cười ấy tuy nhẹ, nhưng lại giống như từng chiếc kim nhỏ, chọc thủng cái vỏ cô độc của tôi.

Cuối năm lớp 12, ba mẹ tôi chính thức ly hôn.

Tôi theo cha rời khỏi nơi ấy, chuyển đến New York.

Mùa đông New York lạnh thấu xương. Dưới bầu trời xám xịt, ngôn ngữ và khuôn mặt xa lạ khiến tôi không thể thích nghi.

Trong những đêm đông co ro trong căn hộ giá rẻ, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, tâm trí tôi luôn lặng lẽ trôi về hành lang nơi ấy — nơi có hình bóng của cô.

Tôi đã đọc đi đọc lại những ghi chú của cô, chép lại không biết bao nhiêu lần, viết tên cô hết lần này đến lần khác.

Mãi cho đến nhiều năm sau, khi tôi trở lại thành phố này với một thân phận hoàn toàn khác — người điều hành văn phòng nằm ở tầng cao nhất, nơi nhìn xuống vạn người bên dưới.

Tôi đã lột xác. Không còn là cậu bé mập mạp, tự ti năm xưa.

Khi phòng Nhân sự gửi hồ sơ của nhân viên mới, tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy trên ảnh thẻ.

Là cô ấy.

Tim tôi chùng xuống, rồi ngay lập tức đập loạn lên, máu dồn dập trong đầu, khiến tai tôi ù đi vì âm vang mạnh mẽ.

Cô rất xuất sắc — năng lực chuyên môn nổi bật, hiệu suất cao, khả năng phối hợp tốt. Là nhân viên trụ cột không thể thiếu của bộ phận.

Nhưng nếu không soi mói bắt lỗi, tôi không thể tiếp cận cô. Tôi chỉ còn cách liên tục gọi cô vào văn phòng, tìm đủ mọi chi tiết nhỏ nhặt để “phê bình”.

Tôi thấy được nhiều cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt cô — và những cảm xúc đó đều vì tôi. Điều đó khiến tôi vui.

Qua khe cửa mành văn phòng, hoặc khi vô tình lướt qua nhau ở hành lang, tôi lại có thể lặng lẽ quan sát dáng vẻ hiện tại của cô.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...