20px

Không còn nhắc tới chuyện vay tiền.

Cũng không còn tìm cách xin xỏ hay lấy đồ như trước.

Về sau, Tiểu Vũ từng tìm tôi nói chuyện riêng.

“Anh à, chuyện hôm đó mẹ em đúng là làm sai.”

Cậu ấy ngượng ngùng nói.

“Nhưng dù sao chúng ta vẫn là người thân.”

Tôi gật đầu.

“Anh không trách em.”

“Em cũng chỉ bị mẹ kéo theo thôi.”

“Nhưng có những chuyện nhất định phải có giới hạn.”

Tiểu Vũ im lặng một lúc rồi nói:

“Em hiểu.”

“Em sẽ nói chuyện với mẹ.”

Sau này tôi mới biết.

Kể từ sau chuyến đi ấy, ngay cả Tiểu Vũ và bạn gái cậu ấy cũng bắt đầu có ý kiến với dì út.

Dù sao thì màn kịch trong đại sảnh khách sạn hôm đó cũng quá mất mặt.

Hơn nữa.

Tiểu Vũ vốn là người có nguyên tắc.

Cậu ấy từ lâu đã không đồng tình với việc mẹ mình liên tục lợi dụng nhà tôi.

Bây giờ nghĩ lại.

Kế hoạch của bố thật sự rất chu toàn.

Ông không chỉ khiến dì út tỉnh ngộ.

Mà còn giúp Tiểu Vũ phân biệt đúng sai.

Thậm chí còn giữ được thể diện cho mẹ tôi.

Bởi trong mắt người ngoài.

Mọi hậu quả đều do lòng tham của dì út gây nên.

Không ai có thể trách nhà tôi.

Điều quan trọng nhất là từ đó về sau.

Gia đình tôi thực sự được yên ổn.

Dì út vẫn đến chúc Tết, vẫn qua lại trong những dịp giỗ chạp.

Nhưng chỉ còn là những mối quan hệ họ hàng bình thường.

Không còn bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến tiền bạc.

Mẹ tôi cũng thay đổi rất nhiều.

Bà không còn dễ mềm lòng như trước.

Có lần một người họ hàng xa muốn vay tiền.

Mẹ thẳng thắn từ chối:

“Tiền nhà tôi đều có kế hoạch sử dụng rồi.”

“Thật sự không thể cho vay được.”

Nhìn thấy sự thay đổi ấy, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng.

Sau chuyện này.

Tôi càng khâm phục bố hơn.

Ông không chọn cách cãi vã.

Không chọn cách xé rách mặt mũi.

Mà dùng một phương thức khiến tất cả mọi người đều tự nhìn thấy sự thật.

115.000 tệ quả thực là một khoản tiền lớn.

Nhưng đổi lại là sự hòa thuận và yên bình lâu dài của gia đình.

Tính thế nào cũng không phải một vụ mua bán lỗ vốn.

Đến tận bây giờ.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ tuyệt vọng trên gương mặt dì út trong đại sảnh khách sạn hôm đó.

Chính khoảnh khắc ấy.

Dì cuối cùng cũng hiểu được một đạo lý đơn giản:

Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí.

Lòng tham và sự tính toán cuối cùng chỉ khiến người ta tự hại chính mình.

Còn câu nói của bố:

“Chiếc thẻ phụ đó chưa bao giờ có quá 5.000 tệ.”

Thì đã đập tan toàn bộ ảo tưởng của dì út.

Dì tưởng mình là người khôn ngoan.

Tưởng rằng có thể lợi dụng nhà tôi.

Nhưng cuối cùng lại bị bố tôi đi trước một bước.

Đúng là:

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

Từ sau chuyện đó.

Gia đình tôi thực sự sống những ngày tháng yên ổn.

Không còn những cuộc quấy rầy.

Không còn những yêu cầu vô lý.

Không còn những màn dùng tình thân để ép buộc hay trói buộc đạo đức.

Quan hệ giữa bố mẹ tôi cũng trở nên hài hòa hơn.

Bởi mẹ cuối cùng đã hiểu được rằng:

Lòng tốt là điều đáng quý, nhưng lòng tốt không có giới hạn chỉ nuôi lớn lòng tham của người khác.

Còn tôi.

Từ câu chuyện này cũng học được rất nhiều.

Đôi khi, thiện lương phải đi kèm nguyên tắc.

Bao dung cũng phải có ranh giới.

Nếu không.

Những người tham lam sẽ chỉ ngày càng được đằng chân lân đằng đầu.

Bài học mà bố tôi dùng 115.000 tệ để đổi lấy…

Có lẽ đủ để cả gia đình chúng tôi ghi nhớ suốt cả đời.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...