Tôi im lặng.
Bà cúi đầu.
Giọng nói nhỏ dần.
“Trước đây…”
“Tôi luôn cảm thấy cô lấy Kiến Hoa là trèo cao.”
“Cho nên tôi mới thiên vị Lệ Quyên.”
“Cho nên tôi mới luôn cảm thấy cô nên nhường nhịn.”
“Nhưng bây giờ tôi mới biết.”
“Người trèo cao thật ra là con trai tôi.”
Nói đến đây.
Khóe mắt bà đỏ lên.
“Vy Vy.”
“Tôi xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên.
Vương Tú Vân chính thức xin lỗi tôi.
Nhưng không hiểu sao.
Trong lòng tôi lại rất bình tĩnh.
Có lẽ bởi vì.
Tôi đã không còn chờ đợi câu xin lỗi này nữa.
“Tôi nhận lời xin lỗi của bác.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt bà sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi lại khiến bà sững sờ.
“Nhưng chuyện đã qua không thể thay đổi.”
Nụ cười trên mặt bà dần tắt.
Bà hiểu ý tôi.
Tha thứ.
Không có nghĩa là quay lại.
…
Sau khi Vương Tú Vân rời đi.
Tôi nhìn đồng hồ.
Đã gần sáu giờ chiều.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại đổ chuông.
Là Trương Lệ Quyên.
“Chị.”
Giọng cô ta mang theo sự vui mừng.
“Em đậu phỏng vấn rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Chúc mừng.”
“Tháng sau em sẽ đi làm.”
“Công việc tuy không lương cao nhưng em rất thích.”
Nghe giọng nói đầy sức sống ấy.
Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất.
Cô ấy đã bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình.
Im lặng vài giây.
Trương Lệ Quyên bỗng nói:
“Chị.”
“Em muốn kể cho chị một chuyện.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Chuyện gì?”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Một lúc sau mới vang lên giọng nói nghẹn ngào.
“Thật ra…”
“Em luôn rất ghen tị với chị.”
Tôi ngẩn người.
“Ngày chị mới gả vào nhà.”
“Anh trai em đối xử với chị rất tốt.”
“Anh ấy luôn mua đồ ăn khuya cho chị.”
“Nhớ ngày sinh nhật chị.”
“Nhớ cả những điều chị thích.”
“Trong khi em là em gái ruột.”
“Anh ấy lại chưa từng chiều em như vậy.”
Tôi không biết nên nói gì.
Trương Lệ Quyên cười tự giễu.
“Buồn cười lắm phải không?”
“Chính vì ghen tị.”
“Nên mỗi lần mẹ nói xấu chị.”
“Em đều nghe theo.”
“Mỗi lần mẹ bảo chị chỉ đang giả vờ.”
“Em cũng tin.”
“Bởi vì em muốn tin rằng chị không tốt.”
“Như vậy em mới cảm thấy dễ chịu hơn.”
Từng câu nói khiến tôi im lặng.
Hóa ra.
Rất nhiều ác ý ban đầu đều xuất phát từ lòng đố kỵ.
Không phải vì người kia làm sai điều gì.
Mà chỉ vì họ sống tốt hơn mình.
“Xin lỗi.”
Trương Lệ Quyên nghẹn ngào.
“Lúc chị bị hắt rượu.
”
“Em đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ chị.”
“Nhưng em chỉ biết khóc.”
“Em thật sự rất hối hận.”
Tôi nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính.
Khẽ thở dài.
“Cô trưởng thành rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức bật khóc.
…
Buổi tối.
Tôi trở về nhà.
Vừa bước vào phòng khách.
Đã nhìn thấy bố tôi đang ngồi đọc tài liệu.
Thấy tôi về.
Ông lập tức cười.
“Con gái.”
“Bố có chuyện muốn nói.”
Tôi ngồi xuống.
“Chuyện gì vậy?”
Bố tôi đẩy một phần hồ sơ tới.
“Là dự án mới.”
“Ba tháng nữa sẽ khởi động.”
“Con phụ trách nhé.”
Tôi mở tài liệu ra.
Là dự án lớn nhất của tập đoàn trong năm nay.
Nếu hoàn thành.
Địa vị của tôi trong công ty sẽ hoàn toàn được xác lập.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Bố tôi hài lòng cười.
Nhưng ngay lúc ấy.
Ông lại đột nhiên hỏi:
“Con còn yêu Kiến Hoa không?”
Tôi khựng lại.
Ngón tay siết chặt mép hồ sơ.
Rất lâu không trả lời.
Bố tôi thở dài.
“Con không cần trả lời.”
“Bố hiểu rồi.”
Tôi cúi đầu.
Trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn.
Đúng vậy.
Nếu không còn yêu.
Tại sao khi nhìn thấy đơn ly hôn lại thấy khó chịu?
Nếu không còn yêu.
Tại sao mỗi lần nghe thấy tên anh vẫn mất tập trung?
Chỉ là.
Yêu và tha thứ là hai chuyện khác nhau.
Yêu không có nghĩa là có thể quay lại.
…
Đêm đó.
Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.
Điện thoại lại rung lên.
Là một email.
Người gửi:
Trương Kiến Hoa.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có một tệp đính kèm.
Tiêu đề:
《Thỏa thuận ly hôn》
Tôi hít sâu một hơi.
Mở văn bản ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung.
Đồng tử tôi bỗng co lại.
Bởi vì toàn bộ căn hộ.
Toàn bộ tiền tiết kiệm.
Toàn bộ tài sản đứng tên anh.
Đều được ghi rõ.
Chuyển hết cho tôi.
Cuối văn bản.
Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
“Anh không muốn nợ em bất cứ điều gì nữa.”
Khoảnh khắc ấy.
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà họ Trương.
Tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói.
8
Tôi nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn trên màn hình.
Rất lâu.
Rất lâu.
Cho đến khi màn hình điện thoại tối đi.
Lại sáng lên.
Tôi mới chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Toàn bộ căn hộ.
Toàn bộ tiền tiết kiệm.
Toàn bộ tài sản đứng tên Trương Kiến Hoa.
Anh đều để lại cho tôi.
Thậm chí ngay cả chiếc xe anh dùng để đi làm mỗi ngày cũng được ghi rõ trong danh sách phân chia tài sản.
Chaporia
Bình Luận (0)