Tôi bỗng thấy buồn cười.

Ba năm trước.

Khi kết hôn.

Chúng tôi chẳng có gì.

Ba năm sau.

Người đàn ông ấy lại muốn để lại tất cả cho tôi.

Giống như đang cố gắng dùng toàn bộ những gì mình có để bù đắp.

Nhưng điều tôi cần từ trước đến nay.

Đâu phải tiền.

Sáng hôm sau.

Tôi đang họp thì thư ký bước vào.

“Tiểu Lâm tổng.”

“Có người muốn gặp cô.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Lịch hôm nay kín rồi.”

“Người đó nói chỉ cần gặp cô năm phút.”

Tôi thuận miệng hỏi:

“Ai?”

Thư ký do dự một chút.

“Là anh Trương.”

Ngòi bút trong tay tôi khựng lại.

Phòng họp lập tức yên tĩnh.

Mấy vị giám đốc nhìn nhau.

Không ai dám lên tiếng.

Một lúc sau.

Tôi khép tài liệu lại.

“Tạm nghỉ mười phút.”

Phòng tiếp khách tầng hai.

Khi tôi bước vào.

Trương Kiến Hoa đã đứng dậy.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Vẫn giống hệt như ngày đầu tiên tôi gặp.

Chỉ là gầy đi rất nhiều.

Khóe mắt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau.

Không ai mở lời trước.

Cuối cùng.

Tôi ngồi xuống.

Đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

“Ý gì đây?”

Ánh mắt anh dừng lại trên tập tài liệu.

Rồi chậm rãi nói:

“Ý trên mặt chữ.”

Tôi bật cười.

“Căn hộ là tài sản chung.”

“Anh không cần để hết cho tôi.”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Anh muốn để lại.”

Tôi nhìn anh.

“Còn tiền tiết kiệm?”

“Để lại.”

“Xe?”

“Để lại.”

“Vậy anh còn gì?”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó cười.

“Anh còn đôi tay.”

Khoảnh khắc ấy.

Tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Trương Kiến Hoa.”

“Anh đang đóng vai người hy sinh à?”

“Không.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

“Anh chỉ đang trả lại những gì em xứng đáng có.”

Tôi không nói gì.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Một lúc rất lâu sau.

Tôi mới lên tiếng.

“Anh thật sự muốn ly hôn?”

Ngón tay anh run lên rất khẽ.

Nhưng vẫn gật đầu.

“Đúng.”

Lần này.

Đến lượt tôi im lặng.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ níu kéo.

Sẽ giải thích.

Sẽ tìm mọi cách cứu vãn.

Nhưng anh lại chủ động đồng ý ly hôn.

Thậm chí còn chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Tôi bỗng thấy hụt hẫng vô cớ.

Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi.

Trương Kiến Hoa cười khổ.

“Vy Vy.”

“Em có biết vì sao anh gửi đơn ly hôn không?”

Tôi nhìn anh.

Không trả lời.

Anh cúi đầu.

Hai tay đan vào nhau.

Giống như đang lấy hết can đảm.

“Không phải vì anh không yêu em.”

“Từ trước tới nay chưa từng như vậy.”

Tôi khựng lại.

Anh hít sâu một hơi.

“Là vì anh quá yêu em.”

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ.

Trương Kiến Hoa cười tự giễu.

“Nghe rất buồn cười đúng không?”

“Nhưng đó là sự thật.”

Anh nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt dần trở nên xa xăm.

“Ngày đầu tiên gặp em.”

“Em mặc áo sơ mi trắng.”

“Đứng trước thư viện trường.”

“Anh đã thích em rồi.”

Tôi ngẩn người.

Bởi vì chuyện đó tôi hoàn toàn không biết.

Anh cười.

“Em không nhớ đâu.”

“Vì hôm đó có rất nhiều người nhìn em.”

“Anh chỉ là một trong số đó.”

Tôi siết chặt ngón tay.

Lần đầu tiên nghe anh nhắc đến quá khứ.

“Anh biết gia cảnh mình bình thường.”

“Biết bản thân chẳng có gì nổi bật.”

“Cho nên lúc em đồng ý ở bên anh.”

“Anh đã vui đến mất ngủ mấy đêm.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Nhưng trong mắt lại toàn là chua xót.

“Ngày em từ chối về công ty gia đình để lấy anh.”

“Anh từng thề.”

“Cả đời này nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

“Nhất định sẽ không để em hối hận.”

Nói đến đây.

Giọng anh dần nghẹn lại.

“Nhưng anh thất bại rồi.”

Lần đầu tiên.

Tôi thấy một người đàn ông kiêu hãnh như anh thừa nhận thất bại.

Không phải thất bại trong sự nghiệp.

Mà là thất bại trong hôn nhân.

“Anh không bảo vệ được em.”

“Không bảo vệ được người mình yêu nhất.”

“Thậm chí còn khiến em chịu hết ấm ức này đến ấm ức khác.”

Tôi cúi đầu.

Sống mũi bắt đầu cay cay.

Anh tiếp tục nói.

“Cho nên khi biết thân phận của em.”

“Anh không thấy bất ngờ.”

“Anh chỉ thấy mình thật vô dụng.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Đừng nói như vậy.”

Anh cười.

“Nhưng anh thật sự nghĩ vậy.”

“Vy Vy.”

“Anh yêu em.”

“Nhưng anh không muốn dùng tình yêu để trói buộc em.”

“Tình yêu không phải xiềng xích.”

“Nếu ở bên anh khiến em không hạnh phúc.”

“Vậy anh nên buông tay.”

Từng câu từng chữ.

Đều giống như một lưỡi dao mềm mại.

Chậm rãi cứa vào tim tôi.

Ba năm qua.

Tôi từng nghĩ anh không hiểu tôi.

Không bảo vệ tôi.

Không đủ kiên định.

Nhưng giờ phút này.

Tôi mới nhận ra.

Anh cũng đang đau.

Đau theo cách riêng của mình.

Anh chỉ quá vụng về.

Vụng về đến mức không biết cách giữ người mình yêu.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...