Ánh mặt trời chiếu lên những tòa nhà cao tầng.

Mọi thứ đều rất rõ ràng.

Nhưng tầm mắt tôi lại bắt đầu mờ đi.

Một giọt nước bất ngờ rơi xuống mu bàn tay.

Tôi ngẩn người.

Đã rất lâu rồi.

Tôi không khóc.

Từ lúc bị hất rượu.

Từ lúc rời khỏi nhà họ Trương.

Từ lúc quay về công ty.

Tôi chưa từng khóc.

Nhưng hôm nay.

Lần đầu tiên.

Nước mắt lại rơi xuống.

Nhìn thấy tôi khóc.

Trương Kiến Hoa lập tức hoảng hốt.

Anh theo bản năng muốn đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.

Bởi vì hiện tại.

Anh đã không còn chắc mình có tư cách đó hay không.

Tôi nhìn bàn tay đang dừng giữa khoảng không ấy.

Trong lòng bỗng đau nhói.

Ba năm hôn nhân.

Đây là lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy sự tự ti được giấu kín sâu nhất trong lòng anh.

Người đàn ông này.

Từ đầu đến cuối chưa từng không yêu tôi.

Anh chỉ luôn cảm thấy mình không đủ tốt.

Không xứng với tôi.

Không giữ được tôi.

Mà điều đáng buồn nhất là.

Tôi lại hiểu điều đó quá muộn.

Ngoài cửa.

Điện thoại của Trương Kiến Hoa đột nhiên vang lên.

Anh nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi vô thức hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Anh đứng bật dậy.

Giọng nói có chút hoảng loạn.

“Mẹ anh…”

“Ngất xỉu rồi.”

9

Khi tôi và Trương Kiến Hoa chạy tới bệnh viện, đã gần tám giờ tối.

Ngoài phòng cấp cứu.

Trương Quốc Phú đang ngồi trên ghế dài.

Lưng ông còng xuống.

Hai tay ôm đầu.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người đàn ông luôn thẳng lưng ấy dường như đã già đi cả chục tuổi.

Nhìn thấy chúng tôi.

Ông lập tức đứng dậy.

“Vy Vy…”

Ông vừa mở miệng.

Khóe mắt đã đỏ hoe.

Tôi khẽ gật đầu.

“Hiện giờ thế nào rồi ạ?”

“Bác sĩ nói là nhồi máu cơ tim nhẹ.”

“May mà đưa tới kịp.”

Nghe vậy.

Tôi mới thở phào.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài.

“Người nhà bệnh nhân đâu?”

Tất cả lập tức tiến lên.

Sau khi nghe dặn dò một lượt.

Mọi người mới thật sự yên tâm.

Vương Tú Vân không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng cần nằm viện theo dõi.

Cũng cần có người chăm sóc bên cạnh.

Nghe đến đây.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Trương Quốc Phú tuổi đã lớn.

Bản thân còn bị cao huyết áp.

Trương Lệ Quyên vừa mới đi làm.

Ngày nào cũng phải tăng ca học việc.

Trương Kiến Hoa đang trong giai đoạn quan trọng nhất của công việc.

Ai cũng có lý do.

Ai cũng có khó khăn.

Tôi nhìn mọi người.

Không nói gì.

Nhưng trong lòng lại nhớ tới một chuyện.

Ba năm trước.

Lúc tôi bị sốt nằm viện truyền nước.

Không có ai ở bên cạnh.

Khi đó.

Tôi từng rất hy vọng sẽ có người đến thăm mình.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình.

Nghĩ đến đây.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Để tôi ở lại.”

Tất cả đồng thời nhìn về phía tôi.

Ngay cả Trương Kiến Hoa cũng sững sờ.

“Vy Vy…”

Tôi cắt ngang.

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”

“Không nên có nhiều người ở đây.”

“Bố về nghỉ ngơi trước đi.”

“Ngày mai còn phải tới bệnh viện.”

Trương Quốc Phú nhìn tôi.

Khóe mắt càng đỏ hơn.

Ông mở miệng mấy lần.

Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu.

“Con là đứa trẻ tốt.”

Tôi cười.

Không đáp.

Bởi vì tôi ở lại.

Không phải vì tôi quên hết mọi chuyện.

Mà bởi vì đó là lựa chọn của tôi.

Tôi không muốn trở thành người mà chính mình ghét.

Đêm hôm đó.

Tôi ngồi bên giường bệnh.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Vương Tú Vân.

Lần đầu tiên.

Tôi thấy bà yếu đuối đến vậy.

Không còn là người mẹ chồng mạnh mẽ luôn thích chỉ đạo người khác.

Không còn là người phụ nữ luôn thiên vị con gái.

Chỉ là một người mẹ già đang bệnh.

Nửa đêm.

Bà tỉnh lại.

Nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh.

Ánh mắt bà đầy kinh ngạc.

“Vy Vy?”

“Tại sao lại là con?”

Tôi rót một cốc nước.

“Uống chút nước đi.”

Bà run run nhận lấy.

Khóe mắt dần đỏ lên.

“Con… không hận mẹ sao?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi thành thật trả lời.

“Có.”

Nước mắt trong mắt bà lập tức trào ra.

Tôi nhìn bà.

Giọng bình tĩnh.

“Con từng rất hận.”

“Hận vì dù con cố gắng thế nào, mẹ cũng không thích con.”

“Hận vì mẹ luôn đứng về phía Lệ Quyên.”

“Hận vì lúc con bị tổn thương, mẹ chưa từng bảo vệ con.”

Mỗi một câu.

Đều khiến đầu bà cúi thấp hơn.

Đến cuối cùng.

Bà đã khóc không thành tiếng.

“Xin lỗi…”

“Vy Vy…”

“Mẹ thật sự xin lỗi.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trong lòng bỗng thấy nhẹ đi rất nhiều.

Có lẽ.

Tha thứ không phải vì người khác xứng đáng.

Mà vì chính mình muốn buông xuống.

Những ngày tiếp theo.

Tôi vẫn đến bệnh viện mỗi ngày.

Ban ngày đi làm.

Buổi tối tới chăm sóc Vương Tú Vân.

Ngay cả y tá cũng nghĩ tôi là con gái ruột của bà.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...