Một hôm.

Tôi vừa mua cơm trở về.

Đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bệnh.

“Lão Vương.”

“Con gái bà hiếu thảo thật đấy.”

“Tối nào cũng tới chăm sóc.”

Nghe vậy.

Vương Tú Vân bỗng nghẹn lại.

Một lúc sau mới nhỏ giọng nói:

“Không phải con gái tôi.”

“Là con dâu.”

Bà cụ giường bên lập tức kinh ngạc.

“Con dâu?”

“Con dâu nào tốt thế?”

Vương Tú Vân cúi đầu.

Nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Đứa con dâu mà trước đây tôi không biết trân trọng.”

Tôi đứng ngoài cửa.

Không bước vào.

Chỉ lặng lẽ xoay người đi xuống cầu thang.

Có những lời.

Không cần nghe tận tai.

Tôi cũng hiểu được.

Một tháng sau.

Vương Tú Vân xuất viện.

Sức khỏe đã ổn định rất nhiều.

Cũng trong khoảng thời gian đó.

Trương Kiến Hoa thay đổi hoàn toàn.

Anh chủ động xin chuyển sang bộ phận kinh doanh dự án.

Mỗi ngày đều làm việc tới khuya.

Tự học quản lý.

Tự học tài chính.

Tự học đầu tư.

Không còn giống trước đây.

Chỉ biết an phận với công việc bán hàng ổn định.

Tôi biết những chuyện này.

Đều là Trương Quốc Phú kể cho tôi nghe.

Có lần.

Ông còn thở dài.

“Thằng bé cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Tôi không nói gì.

Nhưng trong lòng lại có chút chua xót.

Nếu sự trưởng thành phải đánh đổi bằng mất mát.

Thì cái giá ấy quá lớn.

Một buổi chiều.

Tôi vừa họp xong.

Thư ký mang vào một phong bì.

“Tiểu Lâm tổng.”

“Có người gửi cho cô.”

Tôi mở ra.

Bên trong là một tờ giấy.

Là giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý cấp cao.

Người đứng tên.

Trương Kiến Hoa.

Mặt sau có một dòng chữ viết tay.

Nét chữ quen thuộc đến mức tôi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.

“Anh không biết còn kịp hay không.”

“Nhưng anh muốn trở thành người có thể che mưa chắn gió cho em.”

Khoảnh khắc ấy.

Tim tôi bỗng run lên.

Ngay lúc đó.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Là Trương Quốc Phú.

Giọng ông đầy vui mừng.

“Vy Vy.”

“Ngày mai là sinh nhật mẹ con.”

“Bà ấy muốn mời con về ăn bữa cơm.”

“Tự tay xin lỗi con trước mặt cả nhà.”

Tôi khựng lại.

Còn chưa kịp trả lời.

Ông đã nói tiếp.

“Và…”

“Kiến Hoa có chuyện muốn nói với con.”

Tôi nhìn dòng chữ trên tờ giấy trong tay.

Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Có lẽ.

Một số chuyện.

Đã đến lúc phải đối mặt rồi.

10

Ngày hôm sau.

Tôi đứng trước cửa nhà họ Trương rất lâu.

Đây là lần đầu tiên tôi quay lại kể từ ngày kéo vali rời đi.

Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy.

Cây hoa giấy trước sân.

Chiếc ghế đá bên góc tường.

Cả cánh cửa màu nâu đã hơi bạc màu theo năm tháng.

Nhưng tâm trạng của tôi lại hoàn toàn khác.

Cửa vừa mở.

Trương Lệ Quyên đã chạy ra đón.

“Chị!”

Vừa gọi xong.

Cô ấy lại lập tức sửa miệng.

“Không đúng.”

“Chị dâu.”

Tôi bật cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Nụ cười ấy không còn gượng gạo nữa.

Bước vào phòng khách.

Tất cả mọi người đều đã có mặt.

Trương Quốc Phú.

Vương Tú Vân.

Trương Kiến Hoa.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng tới.

Không khí có chút căng thẳng.

Giống như ai cũng đang chờ điều gì đó.

Tôi vừa ngồi xuống.

Vương Tú Vân đã đứng dậy.

Bà cầm ly nước.

Hai tay run run.

“Vy Vy.”

“Mẹ có vài lời muốn nói.”

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tôi nhìn bà.

Không ngắt lời.

Vương Tú Vân hít sâu một hơi.

Khó khăn mở miệng.

“Trước đây.”

“Mẹ luôn nghĩ mình là người đúng.”

“Mẹ luôn cảm thấy con là con dâu.”

“Nên phải nhường nhịn.”

“Nên phải hy sinh.”

“Nên phải đối xử tốt với nhà chồng.”

“Nhưng mẹ chưa từng nghĩ.”

“Con cũng là con gái của người khác.”

Giọng bà dần nghẹn lại.

Khóe mắt đỏ hoe.

“Mẹ đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con.”

“Mẹ thiên vị Lệ Quyên.”

“Mẹ làm tổn thương con.”

“Mẹ xem sự tử tế của con là điều đương nhiên.”

“Mẹ xin lỗi.”

Nói xong.

Người phụ nữ luôn mạnh mẽ ấy cúi đầu thật sâu trước mặt tôi.

Khoảnh khắc đó.

Ngay cả Trương Quốc Phú cũng quay mặt đi.

Lặng lẽ lau mắt.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trong lòng bỗng có rất nhiều cảm xúc.

Có oán trách.

Có tủi thân.

Nhưng nhiều hơn cả.

Là nhẹ nhõm.

Ít nhất.

Bà đã thật sự nhận ra lỗi lầm của mình.

Tôi đứng dậy.

Đỡ bà ngồi xuống.

“Chuyện đã qua rồi.”

Vương Tú Vân bật khóc.

Nắm chặt tay tôi.

Không nói nên lời.

Sau bữa cơm.

Mọi người dường như đều hiểu.

Điều quan trọng nhất hôm nay vẫn chưa bắt đầu.

Trương Quốc Phú khẽ ho một tiếng.

“Kiến Hoa.”

“Con nói đi.”

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Trương Kiến Hoa chậm rãi đứng lên.

Trong tay anh là một tập hồ sơ màu vàng.

Chính là tập tài liệu tôi đã nhìn thấy trước đó.

Anh đi tới trước mặt tôi.

Đặt tập hồ sơ lên bàn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...