Sau đó lấy ra một tờ giấy.

Đó là đơn ly hôn.

Bên dưới.

Đã có sẵn chữ ký của anh.

Tôi nhìn dòng chữ quen thuộc ấy.

Tim khẽ run lên.

Vương Tú Vân hoảng hốt đứng bật dậy.

“Kiến Hoa!”

“Con làm gì vậy?”

Trương Quốc Phú cũng sửng sốt.

Nhưng Trương Kiến Hoa không nhìn bất kỳ ai.

Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người tôi.

“Vy Vy.”

“Đây là đơn ly hôn.”

“Tất cả tài sản anh đều đã chuyển sang tên em.”

“Nếu em muốn tự do.”

“Chỉ cần ký tên.”

“Chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục bất cứ lúc nào.”

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Không ai ngờ.

Điều anh mang tới lại là thứ này.

Ngay cả tôi cũng không ngờ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh thật sự muốn ly hôn?”

Trương Kiến Hoa cười.

Nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.

“Không.”

“Anh không muốn.”

“Anh chưa từng muốn.”

“Nhưng anh càng không muốn dùng tình yêu để ép em ở lại.”

Anh hít sâu một hơi.

Giọng nói khàn đặc.

“Anh yêu em.”

“Từ lúc còn là sinh viên.”

“Tới tận bây giờ.”

“Chưa từng thay đổi.”

“Nhưng nếu ở bên anh khiến em không hạnh phúc.”

“Thì anh thà đau một lần còn hơn để em đau cả đời.”

Câu nói ấy khiến cả căn phòng yên lặng.

Ngay cả Trương Lệ Quyên cũng bật khóc.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lần anh đội mưa đi mua thuốc cho tôi.

Nhớ lần anh tăng ca cả đêm chỉ để dành tiền mua chiếc máy tính tôi thích.

Nhớ ngày tôi sốt cao.

Dù không biết tôi đang truyền nước.

Anh vẫn lái xe mấy chục cây số về sửa bóng đèn cho mẹ.

Bởi vì anh luôn cố gắng làm tròn mọi vai trò.

Chỉ là chưa từng học được cách thiên vị người mình yêu.

Nhưng bây giờ.

Anh đã thay đổi.

Anh học cách bảo vệ.

Học cách trưởng thành.

Học cách chịu trách nhiệm.

Tôi cúi đầu.

Nhìn tờ đơn ly hôn.

Rồi chậm rãi cầm lên.

Mọi người đều nín thở.

Ngay cả Trương Kiến Hoa cũng siết chặt nắm tay.

Ánh mắt anh đỏ hoe.

Nhưng vẫn cố mỉm cười.

“Tự do rồi.”

Anh nhẹ giọng nói.

“Chúc mừng em.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng thấy sống mũi cay xè.

Người đàn ông ngốc nghếch này.

Vẫn luôn nghĩ rằng thứ tôi muốn là tự do.

Nhưng anh chưa từng hiểu.

Điều tôi muốn từ đầu đến cuối.

Chỉ là được yêu thương đúng cách.

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó.

Ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Tôi chậm rãi xé tờ đơn ly hôn thành hai nửa.

“Xoẹt.”

Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Trương Kiến Hoa chết lặng.

Mọi người cũng chết lặng.

Tôi tiếp tục xé.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cho tới khi tờ giấy biến thành những mảnh vụn nhỏ.

Rơi đầy xuống đất.

Trương Kiến Hoa ngơ ngác nhìn tôi.

Giống như không thể tin nổi.

Tôi đặt những mảnh giấy xuống bàn.

Sau đó ngẩng đầu.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Trương Kiến Hoa.”

“Anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”

Anh ngẩn người.

Tôi cười.

“Nói ít quá.”

“Nên em chưa từng biết anh yêu em đến thế.”

Nước mắt trong mắt anh lập tức trào ra.

Tôi cũng đỏ mắt.

Nhưng vẫn cố cười.

“Ly hôn thì thôi đi.”

“Nhưng…”

Tôi cố tình kéo dài giọng.

Tim của tất cả mọi người dường như bị treo lên.

Ngay cả Trương Kiến Hoa cũng căng thẳng tới mức không dám thở.

Tôi nhìn người đàn ông đã cùng mình đi qua ba năm thanh xuân.

Nhẹ giọng hỏi:

“Anh còn muốn cưới em thêm một lần nữa không?”

Khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ căn phòng bùng nổ.

Mà Trương Kiến Hoa.

Đứng ngây tại chỗ.

Nước mắt rơi đầy mặt.

Nhưng lại cười như một đứa trẻ ngốc.

11

Ba tháng sau.

Thành phố vừa bước vào đầu hè.

Ánh nắng vàng dịu dàng phủ xuống những hàng cây ven đường.

Tôi đứng trước gương.

Nhìn chiếc váy cưới màu trắng trên người mình.

Khóe môi bất giác cong lên.

Đây là lần thứ hai tôi mặc váy cưới vì cùng một người.

Nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Lần đầu tiên.

Tôi mang theo sự cố chấp của tuổi trẻ.

Tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ.

Lần thứ hai.

Tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu.

Mà còn cần trách nhiệm.

Sự bảo vệ.

Và lòng can đảm đứng về phía nhau.

Phía sau.

Mẹ tôi giúp tôi chỉnh lại khăn voan.

Khẽ thở dài.

“Con bé ngốc.”

Tôi quay đầu.

“Sao vậy mẹ?”

Bà mỉm cười.

“Lần trước gả con đi.”

“Mẹ khóc cả đêm.”

“Nhưng lần này…”

Bà dừng lại.

Khóe mắt hơi đỏ.

“Lần này mẹ thật sự yên tâm rồi.”

Tôi ôm lấy bà.

Không nói gì.

Buổi lễ được tổ chức tại một khu vườn nhỏ ngoài trời.

Không xa hoa.

Không phô trương.

Chỉ có những người thật lòng chúc phúc.

Khi tôi bước xuống xe.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Con đường trải đầy hoa trắng kéo dài tới lễ đài.

Ở cuối con đường ấy.

Trương Kiến Hoa đang đứng chờ tôi.

Anh mặc bộ vest màu đen.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...