“Cậu thật sự buông xuống rồi à?”

Tôi đang cắt hoa trong phòng khách.

Nghe vậy thì mỉm cười.

“Ừ.”

“Thật sự buông xuống rồi.”

Buông bỏ một người không phải là ngày không còn khóc vì anh ta.

Cũng không phải ngày có thể bình tĩnh nói mình không yêu nữa.

Mà là ngày nghe tin anh ta sống tốt hay không tốt, lòng mình đều không còn gợn sóng.

Giống như nghe chuyện của một người xa lạ.

Không cần nguyền rủa.

Cũng không cần chúc phúc.

Chỉ đơn giản là không liên quan.

Buổi chiều hôm ấy, Chung Gia Uẩn về nhà sớm.

Anh bước vào phòng khách, thấy tôi đang cắm hoa.

“Muốn ra ngoài không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Đi đâu?”

“Bờ biển.”

“Đột nhiên vậy?”

Anh đi tới, lấy chiếc kéo trong tay tôi đặt xuống.

“Thời tiết đẹp.”

“Với lại, em đã nói muốn đi từ tuần trước.”

Tôi ngẩn ra.

Tôi chỉ thuận miệng nói một câu.

Không ngờ anh lại nhớ.

Tôi thay một chiếc váy màu xanh nhạt.

Chung Gia Uẩn tự lái xe đưa tôi ra bờ biển.

Hoàng hôn ở Hồng Kông rất đẹp.

Mặt trời chìm dần xuống mặt nước, nhuộm cả vùng trời thành màu cam dịu.

Tôi và anh đi dọc theo bờ cát.

Gió thổi qua, mang theo tiếng sóng rất nhẹ.

Tôi bỗng nhớ đến năm mười tám tuổi.

Khi ấy tôi từng nói với Chung Gia Sâm:

“Sau khi kết hôn, chúng ta mua một căn nhà gần biển nhé.”

Anh đang xem điện thoại, đáp rất qua loa:

“Được thôi.”

“Em thích là được.”

Khi ấy tôi tưởng đó là tương lai.

Sau này mới biết, có những lời hứa chỉ là âm thanh rơi ra trong lúc người ta không để tâm.

Nó không có trọng lượng.

Nên gió thổi một cái là tan.

Chung Gia Uẩn thấy tôi im lặng thì hỏi:

“Nghĩ gì vậy?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh không hỏi tiếp.

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Một lúc sau, tôi bỗng dừng lại.

“Chung Gia Uẩn.”

Anh quay đầu.

“Ừ?”

Tôi nhìn anh dưới ánh hoàng hôn.

Người đàn ông này không giống Chung Gia Sâm.

Anh không biết nói những lời ngọt ngào khiến người khác tim đập rối loạn.

Cũng không biết dùng những trò lãng mạn phô trương để chứng minh tình yêu.

Anh chỉ lặng lẽ nhớ từng điều rất nhỏ.

Nhớ tôi không ăn cay.

Nhớ tôi sợ lạnh.

Nhớ tôi từng nói muốn ra biển.

Nhớ tôi từng bị bỏ lại, cho nên anh chưa từng để tôi một mình.

Tôi bước tới, ôm lấy anh.

Chung Gia Uẩn hơi khựng lại.

Sau đó anh đưa tay ôm lại tôi.

Tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng sóng phía sau.

“Cảm ơn anh.”

Anh cúi đầu.

“Vì chuyện gì?”

“Vì năm đó đã kéo em ra.”

“Vì bốn năm qua đã luôn ở bên em.”

“Vì chưa từng hỏi em có đáng hay không.”

Chung Gia Uẩn im lặng rất lâu.

Sau đó anh nói:

“Minh Châu.”

“Em không cần cảm ơn anh.”

“Là anh may mắn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đưa tay vén sợi tóc bị gió thổi loạn bên má tôi.

“May mắn vì người ở lại bên cạnh em cuối cùng là anh.”

Mắt tôi cay lên.

Nhưng lần này tôi không khóc.

Tôi chỉ mỉm cười.

“Ừ.”

“Là anh.”

Không phải người từng khiến tôi yêu đến đánh mất mình.

Không phải người từng hứa sẽ cưới tôi rồi bỏ đi trong buổi sáng hôm sau.

Không phải người từng cho rằng chỉ cần anh quay về, tôi sẽ mãi chờ.

Mà là Chung Gia Uẩn.

Là người đã đứng bên cạnh tôi trong những ngày tôi tàn tạ nhất.

Là người chưa từng nói sẽ cứu tôi, nhưng lại dùng bốn năm để dạy tôi tự cứu lấy mình.

Tôi quay đầu nhìn mặt biển.

Sóng vẫn vỗ vào bờ.

Hoàng hôn vẫn đẹp.

Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động.

Hóa ra mất đi một người không phải là tận thế.

Hóa ra tình yêu từng chết đi vẫn có thể biến thành một vùng đất mới.

Trên vùng đất ấy, tôi không cần sống dựa vào ánh mắt của ai.

Không cần chờ ai quay đầu.

Không cần dùng sự hy sinh của mình để đổi lấy một chút thương hại.

Tôi là Đường Minh Châu.

Là viên ngọc sáng của chính tôi.

Đêm Bắc Kinh năm đó, có một cô gái mười tám tuổi đã chết trong tiếng cười tàn nhẫn của người cô yêu.

Nhưng rất nhiều năm sau, cũng chính cô ấy đã tự tay chôn cất tình yêu ấy.

Không hận.

Không nhớ.

Không quay đầu.

Từ đó về sau, Chung Gia Sâm chỉ còn là một cái tên trong quá khứ.

Còn tôi, cuối cùng cũng đi về phía cuộc đời của chính mình.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...