Ánh mắt nhìn tôi vừa đau vừa xa xôi.
Tôi chỉ nhìn một giây rồi dời mắt.
Sau đó tôi nói:
“Có những năm tháng, chúng ta tưởng rằng bị một người bỏ lại thì cả đời sẽ không còn nơi nào để đi.”
“Nhưng sau này tôi mới hiểu.”
“Người thật sự cứu mình không phải người quay lại.”
“Mà là chính mình của ngày hôm đó.”
“Dù đau đến không thở nổi.”
“Vẫn chọn sống tiếp.”
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi cúi đầu cảm ơn.
Khi bước xuống sân khấu, Chung Gia Uẩn đứng dưới bậc thềm đưa tay cho tôi.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Anh hỏi:
“Căng thẳng không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ thấy nhẹ nhõm.”
Anh nắm tay tôi.
“Vậy là tốt.”
Tiệc kết thúc vào gần mười giờ.
Chung Gia Uẩn đi lấy áo khoác cho tôi.
Tôi đứng ngoài hành lang chờ anh.
Gió biển thổi vào qua ô cửa kính mở hé.
Mang theo hơi ẩm mằn mặn.
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói khàn khàn.
“Minh Châu.”
Tôi quay đầu.
Chung Gia Sâm đứng cách tôi không xa.
Anh không bước tới.
Có lẽ cuối cùng anh cũng học được rằng có những khoảng cách không thể tùy tiện vượt qua.
Tôi nhìn anh.
“Có chuyện gì sao?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rất lâu.
Như muốn khắc ghi dáng vẻ hiện tại của tôi vào mắt.
Sau đó anh hỏi:
“Em có từng hận anh không?”
Tôi im lặng.
Gió thổi tung vài sợi tóc bên má.
Tôi nghĩ đến Bắc Kinh năm đó.
Nghĩ đến hành lang lạnh lẽo.
Nghĩ đến tiếng cười của anh sau cánh cửa.
Nghĩ đến chiếc váy đính hôn treo trong phòng thay đồ.
Nghĩ đến những lời đồn đãi.
Nghĩ đến từng đêm tôi tỉnh dậy vì ác mộng.
Từng hận không?
Từng.
Hận đến mức chỉ cần nghe tên anh, tim cũng đau như bị ai bóp nát.
Hận đến mức muốn hỏi anh vì sao có thể tàn nhẫn như vậy.
Hận đến mức không hiểu vì sao người mình yêu nhất lại là người đẩy mình vào chỗ tối nhất.
Nhưng hận cũng cần sức lực.
Mà tôi đã đi quá xa rồi.
Xa đến mức không muốn quay đầu lại để hận anh nữa.
Tôi đáp:
“Từng.”
Mắt Chung Gia Sâm đỏ lên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng bây giờ không hận nữa.”
Anh khẽ hỏi:
“Vì em tha thứ cho anh rồi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vì anh không còn quan trọng nữa.
”
Sắc mặt anh trắng đi trong nháy mắt.
Tôi nhìn anh, giọng rất nhẹ:
“Chung Gia Sâm.”
“Tha thứ là vì còn nhớ.”
“Hận cũng là vì còn nhớ.”
“Nhưng tôi bây giờ không muốn nhớ nữa.”
“Anh đối với tôi, chỉ là một người từng đi ngang qua rất đau.”
“Vết thương là thật.”
“Nhưng người gây ra vết thương ấy, tôi không cần giữ lại trong lòng nữa.”
Anh cúi đầu.
Vai khẽ run lên.
Một lúc sau, anh cười khổ:
“Anh từng nghĩ chỉ cần anh quay về, mọi thứ vẫn còn kịp.”
Tôi nói:
“Anh quay về quá muộn.”
“Không.”
Tôi dừng lại rồi sửa lời.
“Không phải muộn.”
“Là anh không nên nghĩ tôi sẽ mãi đứng ở chỗ cũ.”
Anh ngước mắt nhìn tôi.
Trong mắt có thứ gì đó hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
Chung Gia Uẩn cầm áo khoác đi tới.
Anh dừng bên cạnh tôi, không hỏi tôi và Chung Gia Sâm đã nói gì.
Chỉ khoác áo lên vai tôi.
“Gió lớn.”
Tôi kéo áo khoác lại.
“Ừ.”
Chung Gia Sâm nhìn cảnh ấy.
Bỗng nhiên hỏi câu cuối cùng:
“Minh Châu.”
“Nếu năm đó anh không đi thì sao?”
Tôi nhìn anh.
Câu hỏi này, anh đã hỏi tôi dưới mưa.
Khi đó tôi đã trả lời.
Bây giờ tôi vẫn trả lời như vậy.
“Không có nếu như.”
“Chúng ta đã kết thúc từ đêm Bắc Kinh năm đó rồi.”
Anh khàn giọng:
“Vậy kiếp sau…”
Tôi ngắt lời anh.
“Chung Gia Sâm.”
“Đừng nói kiếp sau.”
“Kiếp này anh đã làm tôi đau đủ rồi.”
“Kiếp sau, đừng gặp lại nữa.”
Nói xong, tôi xoay người.
Chung Gia Uẩn đưa tay cho tôi.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh rất ấm.
Ấm đến mức khiến gió đêm cũng không còn lạnh nữa.
Chúng tôi cùng bước xuống bậc thềm.
Sau lưng không còn tiếng gọi.
Tôi cũng không quay đầu.
12
Rất lâu về sau, tôi nghe nói Chung Gia Sâm rời khỏi Hồng Kông lần nữa.
Không phải đi Bắc Kinh.
Cũng không phải vì Lâm Vãn.
Anh đến một thành phố rất xa, tiếp quản một dự án nhỏ gần như bị bỏ quên của Chung thị.
Phu nhân Chung nói anh cuối cùng cũng chịu học cách làm việc từ đầu.
Tôi nghe xong chỉ gật đầu.
Không vui.
Không buồn.
Không cảm khái.
Tống Nghiên hỏi tôi:
Chaporia
Bình Luận (0)