Cô ta vừa đến thì người mở cửa là Tiểu Vũ.
Tôi lập tức bước ra và đẩy con bé vào trong.
“Ngoan, Tiểu Vũ, vào nhà chơi đi con.”
Người phụ nữ kia nhếch môi đầy đắc ý.
“Tiết Xuân Mai, cô không biết tôi là ai, nhưng tôi thì biết rõ cô là ai đấy.”
“Trong bụng tôi đang mang con trai của chồng cô, à không — là chồng cũ của cô. Đây là bảo bối của nhà họ Hà, hơn hẳn con bé của cô giá trị bao nhiêu lần.”
“Hà Vinh bị ung thư rồi.”
Tôi bình tĩnh nói.
Người phụ nữ kia sững lại một chút, sau đó bật cười ha hả.
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha ha, đồ ngu!”
“Hà Vinh bị ung thư là giả đấy, tụi tao bày ra để lừa mày thôi. Mục đích là để mày tự nguyện ly hôn, để tao có thể đường hoàng cưới anh ấy. Hà Vinh là một món hàng hot đấy, là kiểu người có tiềm năng, vậy mà mày bị tụi tao xoay như chong chóng, mắc cười chết được!”
“À mà tiện đây tao tiết lộ cho mày thêm một cú sốc nữa nhé.”
“Chuyện này không chỉ có tao với Hà Vinh biết, mà cả ba mẹ chồng cũ với em chồng mày cũng biết hết. Tụi tao – cả gia đình – đều đang diễn trò lừa mày với con gái mày đấy. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?”
“Xong chưa?”
Ngoài dự đoán của cô ta, tôi gần như không có chút phản ứng nào.
“Nếu nói xong rồi thì cút đi.”
Tôi mạnh tay đóng sầm cửa lại, để mặc cô ta tức giận gào thét bên ngoài.
Còn muốn hỏi “ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa” cơ à?
Chờ đến lúc cả nhà các người phát hiện ra Hà Vinh thật sự bị ung thư, lúc đó mới là cú sốc thật sự đấy.
Tôi chậm rãi thu dọn lại đồ đạc.
Con gái tôi – Tiểu Vũ – vẫn chưa hiểu chuyện gì, tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, mình không chuyển nhà nữa à?”
Tôi xoa đầu con bé:
“Một thời gian nữa mình sẽ đi, giờ mẹ phải ở lại… xem kịch.”
Mà không ngờ, vở kịch đó lại đến sớm hơn tôi tưởng.
11
Người phụ nữ kia tức tối quay về kể lại mọi chuyện cho Hà Vinh.
Nhưng còn chưa nói xong, Hà Vinh đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã vật ra phía sau.
Lúc đó đang là giờ ăn tối, cả nhà ngồi quây quần, không khí rất vui vẻ.
Ba mẹ chồng cũ còn đang vui mừng nâng niu “con dâu mới” của họ.
Kết quả vừa thấy con trai cưng ngã quỵ, cả nhà hoảng loạn, cuống cuồng đưa Hà Vinh đến bệnh viện.
Vừa khám xong, bác sĩ đưa ra kết luận như sét đánh giữa trời quang: Ung thư giai đoạn cuối.
Không cứu được nữa.
Bác sĩ nói: “Nếu một tháng trước đưa đến còn có thể cứu, giờ thì muộn rồi, chuẩn bị hậu sự thôi.”
“Giá như đưa đến sớm hơn thì đã khác rồi, giờ thì bó tay rồi.”
Mẹ Hà Vinh nghe xong lập tức trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ba anh ta tức đến mức đau thắt ngực.
Cả nhà họ Hà rối loạn như một nồi lẩu thập cẩm.
Tôi biết tất cả những chuyện đó là nhờ một cuộc điện thoại từ em chồng cũ.
Cô ta gọi đến gào lên:
“Tiết Xuân Mai! Cô có biết anh tôi bị ung thư không?!”
Tôi ung dung đáp:
“Ơ? Đây không phải là điều mọi người đều biết rồi sao? Hồi đó anh ta còn lấy lý do này để ly hôn với tôi mà.”
Cô ta nghẹn họng trong giây lát, sau đó giận dữ hét lên:
“Cô thì biết cái gì! Nếu cô sớm khuyên anh tôi đến viện, thì anh ấy còn có thể được cứu! Nhưng bây giờ… bây giờ thì…”
Giọng cô ta bắt đầu nghẹn lại.
“Bây giờ thì đã là giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa…”
Tôi dịu dàng trả lời:
“Tôi biết mà. Trước đây tôi đã khuyên anh ta đi viện rất nhiều lần, còn nhờ các người khuyên nữa. Nhưng không ai chịu khuyên, còn bảo tôi phải tôn trọng ý muốn của ảnh.”
Từng câu, từng chữ của tôi đều đâm thẳng vào chỗ đau của cô ta.
Không ai hiểu cảm giác đau đớn khi nhìn cơ hội sống ngay trước mắt mà bị bỏ lỡ tốt hơn tôi.
Hà Vinh đáng lẽ đã có cơ hội sống sót. Nhưng vì tham vọng, vì ngoại tình, vì muốn diễn kịch… cuối cùng lại đánh mất cơ hội thật sự.
Chaporia
Bình Luận (0)