20px

Lục Trầm Uyên ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt đầy đau đớn.

“Nếu được làm lại.”

“Anh nhất định sẽ chọn em.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên nhớ tới mười năm trước.

Ngày anh cầu hôn tôi.

Cũng dùng ánh mắt ấy.

Nói sẽ chăm sóc tôi cả đời.

Nhưng cuối cùng.

Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

Tôi khẽ cười.

“Không.”

Lục Trầm Uyên sững người.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nhẹ giọng nói:

“Nếu được làm lại.”

“Anh vẫn sẽ chọn chính mình.”

Bởi vì người thật lòng yêu người khác.

Sẽ không để người đó ăn lòng gà suốt mười năm.

Sẽ không để con gái mình sống trong tổn thương.

Sẽ không đồng thời hủy hoại cuộc đời của hai người phụ nữ.

Sắc mặt Lục Trầm Uyên trắng bệch.

Giống như toàn bộ hy vọng cuối cùng vừa bị đánh nát.

Tôi mở cửa.

Chuẩn bị đi vào.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói khàn khàn.

“Tri Vi.”

Tôi dừng lại.

“Anh có thể không có em.”

“Nhưng anh thật sự không thể mất Giai Giai.”

Lần này.

Tôi không quay đầu.

Chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Đáng tiếc.”

“Anh đã mất từ lâu rồi.”

Cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Ngăn cách hai thế giới.

Ngoài hành lang.

Lục Trầm Uyên đứng một mình dưới ánh đèn vàng.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh ta hiểu được cảm giác bất lực.

Bởi người mà anh muốn giữ lại nhất.

Đã không còn muốn quay đầu nữa.

11

Sau đêm gặp Lục Trầm Uyên.

Tôi không còn nhận được tin nhắn nào nữa.

Người đàn ông từng cố chấp tìm mọi cách liên lạc dường như đã chấp nhận sự thật.

Cũng tốt.

Có những cuộc chia ly.

Càng dây dưa càng đau khổ.

Mùa đông năm ấy đến rất nhanh.

Thành phố C đón trận tuyết đầu tiên.

Buổi sáng.

Tôi vừa mở rèm cửa đã nhìn thấy cả thế giới phủ một màu trắng xóa.

Giai Giai lập tức reo lên.

“Tuyết!”

“Mẹ ơi có tuyết!”

Con bé lao ra ban công.

Vui vẻ đến mức mặt đỏ bừng.

Nhìn nụ cười ấy.

Tôi bất giác mỉm cười theo.

Từ ngày tới thành phố C.

Con bé giống như một cây non dần hồi phục sức sống.

Không còn khóc đêm.

Không còn giật mình tỉnh giấc.

Cũng không còn hỏi:

“Vì sao bố không cần con?”

Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tần Mặc.

“Xuống dưới.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mới bảy giờ sáng.

“Có chuyện gì sao?”

Một phút sau.

Anh gửi tới một tấm ảnh.

Dưới tầng.

Một người tuyết nhỏ đội chiếc khăn len màu đỏ đang đứng giữa sân.

Bên cạnh còn có một người tuyết nhỏ hơn.

Phía dưới là dòng chữ.

“Giai Giai và mẹ.”

Tôi bật cười.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm.

Tôi cảm thấy buổi sáng mùa đông không còn lạnh nữa.

Buổi trưa.

Tần Mặc dẫn hai mẹ con đi ăn lẩu.

Giai Giai ngồi đối diện.

Vừa ăn vừa kể chuyện ở trường.

“Con được điểm tối đa môn toán.”

“Bạn Tiểu Vũ còn chép bài của con.”

“À đúng rồi.”

Con bé bỗng nhớ ra điều gì.

“Chú Tần.”

“Hôm qua có bạn hỏi chú có phải bố con không.”

Tôi suýt sặc nước.

Tần Mặc đang gắp thức ăn cũng khựng lại.

Giai Giai hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ.

Vẫn vô tư nói tiếp:

“Con bảo không phải.”

“Nhưng bạn ấy lại nói.”

“Nếu không phải thì sao chú lại tốt với con như vậy.”

Nói xong.

Con bé nghiêng đầu.

“Chú Tần.”

“Vì sao vậy?”

Câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng lại khiến cả bàn ăn yên lặng.

Tôi vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay.

Bởi vì tôi cũng muốn biết.

Tần Mặc đối xử tốt với Giai Giai.

Tôi hiểu.

Nhưng đối xử tốt với tôi thì sao?

Một người đàn ông như anh.

Muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà chẳng có.

Vì sao lại dành nhiều thời gian cho hai mẹ con chúng tôi?

Tần Mặc nhìn Giai Giai.

Sau đó lại nhìn tôi.

Ánh mắt rất dịu dàng.

Một lúc lâu.

Anh mới nói:

“Bởi vì chú thích hai mẹ con.”

Chiếc thìa trong tay tôi suýt rơi xuống.

Ngay cả Giai Giai cũng ngây người.

Sau đó.

Con bé chớp mắt.

Lại chớp mắt.

Rồi bất ngờ ôm bát đứng lên.

“Con đi lấy kem.”

Nói xong.

Nó lập tức chạy mất.

Để lại tôi và Tần Mặc ngồi đối diện nhau.

Lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy bối rối.

“Tần Mặc…”

“Tôi biết.”

Anh cắt ngang lời tôi.

“Em từng bị tổn thương.”

“Em sợ hôn nhân.”

“Em cũng sợ tin tưởng người khác.”

Tôi khẽ cúi đầu.

Không phủ nhận.

Bởi vì đó là sự thật.

Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.

Kết quả lại trở thành trò cười lớn nhất.

Cho nên.

Tôi không còn dám dễ dàng bước vào một mối quan hệ mới.

Tần Mặc nhìn tôi.

Giọng nói rất bình tĩnh.

“Tri Vi.”

“Anh không cần em trả lời ngay.”

“Anh cũng không định dùng những lời hứa đẹp đẽ để thuyết phục em.”

“Anh chỉ muốn nói cho em biết.”

“Anh nghiêm túc.”

Tôi ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt anh.

Không giống Lục Trầm Uyên năm đó.

Không có lời thề non hẹn biển.

Không có những câu yêu đương hoa mỹ.

Chỉ có sự chân thành.

Mà chính sự chân thành ấy.

Lại khiến lòng người rung động hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Buổi tối.

Sau khi về nhà.

Tôi ngồi một mình ngoài ban công.

Tuyết vẫn đang rơi.

Trong đầu đều là những lời Tần Mặc nói hôm nay.

Không biết qua bao lâu.

Cánh cửa phía sau khẽ mở.

Giai Giai ôm chăn đi ra.

“Mẹ.”

“Sao còn chưa ngủ?”

Con bé chui vào lòng tôi.

Sau đó ngẩng đầu nhìn.

“Mẹ.”

“Hử?”

“Con hỏi mẹ chuyện này được không?”

“Được.”

Giai Giai cắn môi.

Có vẻ rất nghiêm túc.

“Chú Tần có thể làm bố con không?”

Tôi sững người.

Trong lòng bỗng chua xót.

Một năm trước.

Con bé còn đau lòng vì mất bố.

Một năm sau.

Nó đã bắt đầu học cách chấp nhận người mới.

Không phải vì mau quên.

Mà bởi vì Tần Mặc thật sự đối xử tốt với con.

Tôi vuốt tóc con.

“Con thích chú ấy sao?”

Giai Giai gật đầu thật mạnh.

“Rất thích.”

“Chú ấy chưa từng lừa con.”

“Chưa từng lừa mẹ.”

“Chú ấy còn cho con ăn đùi gà.”

Nói tới đây.

Con bé cười ngây ngô.

Tôi cũng bật cười theo.

Một đùi gà.

Trong lòng người lớn có thể chẳng đáng gì.

Nhưng đối với một đứa trẻ từng chỉ được ăn lòng gà.

Đó lại là sự yêu thương chân thật nhất.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...