Bố mẹ tôi đứng ở phía trước.

Cố Cảnh Tồn đứng phía sau.

Anh ta mặc áo khoác màu tối, dáng người cao ráo, gương mặt vẫn ôn hòa như trong ký ức.

Chỉ là giữa hai hàng chân mày hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Khi nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh ta khẽ dao động.

“Ninh Ninh.”

Giọng nói dịu dàng như trước.

Nếu là ngày xưa.

Chỉ cần nghe anh ta gọi một tiếng như vậy thôi, tôi có thể vui vẻ cả ngày.

Nhưng lúc này.

Trong đầu tôi lại hiện lên những dòng đạn mạc.

Hiện lên kết cục của chính mình trong nguyên tác.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Trốn hẳn ra sau lưng Mạc Đình Trăn.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy cảnh đó.

Hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Nguyễn Ninh.”

“Lại đây.”

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

“Con không.”

Sắc mặt bố tôi lập tức tối sầm.

Ông nhìn thẳng về phía Mạc Đình Trăn.

“Nhà họ Nguyễn và nhà họ Cố đã bàn chuyện hôn sự từ lâu.”

“Bây giờ cậu giữ người ở đây.”

“Là muốn đối đầu với cả nhà họ Nguyễn và nhà họ Cố sao?”

Mạc Đình Trăn đứng trước cửa.

Một tay đút túi quần.

Một tay chắn phía trước tôi.

Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường.

“Nguyễn Ninh chưa từng đồng ý.”

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Cố Cảnh Tồn chậm rãi tiến lên một bước.

Ánh mắt anh ta dừng trên người tôi.

Mang theo cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

“Ninh Ninh.”

“Trước đây em từng nói muốn gả cho anh.”

Cổ họng tôi bất giác nghẹn lại.

Đúng vậy.

Tôi từng thích anh ta đến mức chẳng còn chút tự trọng nào.

Từng viết thư tình.

Từng đan khăn quàng cổ.

Từng vì anh ta mà đối đầu với Dụ Bạch.

Cũng từng trở thành trò cười của cả vòng tròn thượng lưu.

Nhưng rồi sao?

Trong nguyên tác.

Sau khi tôi ch//ết.

Người đàn ông tôi yêu suốt mười năm cũng chỉ đặt xuống một bó hoa hồng trắng.

Sau đó quay người rời đi.

Như thể tiễn biệt một người quen không quá thân thiết.

Tôi nhìn Cố Cảnh Tồn.

Lần đầu tiên phát hiện.

Người từng khiến mình nhớ nhung suốt tuổi thanh xuân cũng chỉ như vậy mà thôi.

Thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác chua chát khó chịu.

“Trước kia mắt tôi không tốt.

Nụ cười trên mặt Cố Cảnh Tồn lập tức cứng lại.

Ánh mắt anh ta tối xuống.

Mẹ tôi sốt ruột.

“Ninh Ninh.”

“Đừng nói lời giận dỗi.”

Tôi trực tiếp ôm lấy cánh tay Mạc Đình Trăn.

“Con không giận dỗi.”

“Con đang mang thai con của anh ấy.”

Câu nói vừa dứt.

Sắc mặt bố tôi hoàn toàn thay đổi.

Ông giơ tay lên.

“Con còn dám nói!”

Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện.

Thay vào đó.

Là một tiếng động nặng nề vang lên.

Bốp!

Tôi mở mắt.

Cả người cứng đờ.

Mạc Đình Trăn đang đứng chắn trước mặt tôi.

Cái tát vừa rồi.

Rơi trọn lên mặt anh.

Không hề né tránh.

Không hề do dự.

Khóe môi anh rách ra một đường nhỏ.

Một tia m//áu đỏ chậm rãi thấm ra.

Ngay cả bố tôi cũng sững người.

Có lẽ ông không ngờ người như Mạc Đình Trăn lại chịu đứng ra đỡ thay tôi.

Tim tôi bỗng nhói lên.

Một cảm giác đau âm ỉ lan khắp lồng ngực.

“Bố!”

Tôi vừa định bước lên.

Cổ tay đã bị người bên cạnh giữ lại.

Mạc Đình Trăn nắm lấy tay tôi.

“Đừng gọi.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

Như thể người vừa bị đánh không phải mình.

Vành mắt tôi bất giác đỏ lên.

“Anh ngốc à?”

“Anh tránh đi không được sao?”

Người đàn ông ấy cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm.

“Cô đang mang thai.”

Chỉ năm chữ.

Nhưng khiến trái tim tôi đập loạn.

Nhanh đến mức không kiểm soát nổi.

Những dòng đạn mạc lại lướt qua.

【Xong đời rồi.】

【Nguyễn Ninh bắt đầu mềm lòng rồi.】

【Mạc tổng đúng là biết cách lấy điểm.】

【Nhìn mặt Cố Cảnh Tồn kìa, xanh như tàu lá chuối luôn.】

【Đừng vội cảm động, trận chiến thật sự mới bắt đầu thôi.】

【Dụ Bạch đã báo tin cho chi thứ nhà họ Mạc rồi.】

【Phe tranh quyền thừa kế tới nơi rồi!】

Tôi còn đang ngẩn người.

Thì phía cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân.

Tinh.

Tinh.

Tinh.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Mấy người đàn ông mặc vest đen bước ra.

Người đi đầu khoảng hơn năm mươi tuổi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...