20px

Cười khanh khách.

“Ba bế.”

Thẩm Hoài bất đắc dĩ.

“Con gái đúng là thiên vị.”

Tôi đứng bên cạnh bật cười.

“Anh mới biết à?”

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Nhân dịp nghỉ phép.

Cả nhà quyết định đi du lịch vài ngày.

Khu nghỉ dưỡng này nằm cạnh hồ nước.

Phong cảnh rất đẹp.

Cũng là nơi tôi từng tới một lần khi còn trẻ.

Chỉ là khi ấy.

Người đi cùng tôi là Chu Tầm Nam.

Còn bây giờ.

Người đứng cạnh tôi là chồng.

Và con gái.

Nhưng kỳ lạ là.

Khi nhớ tới chuyện cũ.

Trong lòng tôi không còn cảm giác đau đớn nào nữa.

Chỉ giống như đang nhớ lại một câu chuyện rất xa.

Buổi chiều.

Con gái ngủ trưa.

Thẩm Hoài đưa con về phòng.

Còn tôi ở lại ngoài ban công ngắm hồ.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của bạn thân.

“Cậu đoán xem hôm nay tớ dọn nhà tìm thấy gì?”

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Là bó hoa cưới đã được ép khô.

Tôi nhìn ảnh rất lâu.

Bỗng bật cười.

Ba năm trước.

Sau khi kết hôn.

Bạn thân đã đưa nó cho tôi.

Nói rằng:

“Dù sao cũng là hoa cưới của cậu.”

Tôi lúc ấy còn khóc.

Bây giờ nhìn lại.

Lại chỉ thấy buồn cười.

Tối hôm đó.

Tôi lục lại thùng đồ cũ trong nhà.

Quả nhiên tìm thấy bó hoa được ép khô.

Cánh hoa đã ngả màu vàng nhạt.

Không còn đẹp nữa.

Nhưng vẫn được bảo quản rất cẩn thận.

Tôi ngồi trên sàn.

Nhìn bó hoa thật lâu.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Ngày ấy.

Tôi ôm bó hoa đứng giữa đám cưới.

Chờ một người trao cho mình tương lai.

Tôi từng cho rằng.

Nếu không phải anh.

Mình sẽ không yêu ai nữa.

Nếu không phải anh.

Mình sẽ không kết hôn nữa.

Nhưng cuối cùng.

Tôi vẫn yêu.

Vẫn kết hôn.

Vẫn có gia đình.

Vẫn sống rất tốt.

Hóa ra.

Con người mạnh mẽ hơn bản thân tưởng rất nhiều.

Cửa phòng bỗng mở ra.

Thẩm Hoài bước vào.

Trên tay còn cầm ly sữa nóng.

“Em lại ngồi dưới đất.”

Anh cau mày.

Sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi giơ bó hoa lên.

“Còn nhớ cái này không?”

Anh nhìn một cái.

Lập tức nhận ra.

“Là bó hoa cưới năm đó?”

“Ừ.”

Tôi cười.

“Em giữ đến giờ.”

Thẩm Hoài nhìn bó hoa.

Lại nhìn tôi.

Một lúc sau mới nói:

“Vậy em còn muốn giữ nữa không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Rồi lắc đầu.

“Không cần nữa.”

Anh không hỏi lý do.

Chỉ gật đầu.

“Vậy cất vào thùng kỷ niệm đi.”

Tôi bật cười.

“Anh không ghen à?”

Thẩm Hoài nhướng mày.

“Ghen cái gì?”

“Đó là quá khứ.”

Nói xong.

Anh chỉ vào chiếc nhẫn trên tay tôi.

“Anh ở hiện tại.”

Tôi bị câu nói ấy chọc cười.

Nước mắt cũng suýt rơi xuống.

Người đàn ông này.

Lúc nào cũng như vậy.

Không nói lời hoa mỹ.

Nhưng luôn khiến trái tim tôi mềm đi.

Buổi tối.

Sau khi con gái ngủ.

Tôi cùng Thẩm Hoài ra ngoài đi dạo.

Ánh đèn vàng trải dài bên hồ.

Gió thu dịu dàng.

Mọi thứ đều yên bình.

Đi được một đoạn.

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Từ khi gặp em.”

“Anh vẫn luôn tò mò một chuyện.”

Tôi quay đầu.

“Chuyện gì?”

Anh cười.

“Nếu ngày đó em không đi xem mắt.”

“Chúng ta còn gặp nhau không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

Sau đó lắc đầu.

“Không biết.”

“Nhưng có lẽ…”

“Em vẫn sẽ gặp anh.”

Bởi có những người.

Dường như sinh ra để xuất hiện vào đúng thời điểm.

Không sớm.

Không muộn.

Vừa đủ để cứu một trái tim đang tổn thương.

Chúng tôi đi dọc bờ hồ.

Con gái bỗng tỉnh giấc.

Từ xa chạy tới.

Miệng còn ngọng nghịu gọi:

“Ba!”

“Mẹ!”

Thẩm Hoài lập tức cúi người bế con lên.

Con bé cười đến cong mắt.

Hai tay ôm chặt cổ anh.

Tôi đứng bên cạnh.

Nhìn một lớn một nhỏ trước mặt.

Bỗng cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.

Ngày còn trẻ.

Tôi từng nghĩ.

Tình yêu là rung động.

Là không thể thay thế.

Là sống chết không buông.

Sau này mới hiểu.

Tình yêu thật sự.

Là người nguyện ý cùng bạn ăn cơm mỗi ngày.

Là người nhớ bạn dị ứng thứ gì.

Là người đứng bên cạnh khi bạn mệt mỏi.

Là người sợ bạn phải chờ thêm một ngày.

Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ xuống mặt hồ.

Nhuộm cả thế giới thành màu vàng ấm áp.

Thẩm Hoài bế con gái đứng dưới ánh chiều tà.

Sau đó quay đầu nhìn tôi.

Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Vợ ơi.”

“Về nhà thôi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhìn đứa con gái đang cười vui vẻ trong lòng anh.

Rồi bước tới.

Nắm lấy tay anh.

Khẽ đáp:

“Được.”

Có người khiến tôi chờ năm năm.

Cũng có người sợ tôi phải chờ thêm một ngày.

May mắn nhất của cuộc đời.

Không phải gặp đúng người ngay từ đầu.

Mà là sau khi đi qua tất cả thất vọng.

Vẫn còn cơ hội gặp được người thật lòng.

Còn chúng tôi.

Cuối cùng cũng có được hạnh phúc đến đúng lúc.

(Hết)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...