20px

Tôi quay đầu.

Nhìn thấy Chu Tầm Nam.

Ba năm.

Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Người đàn ông trước mặt vẫn đẹp trai.

Vẫn cao ráo.

Nhưng ánh mắt đã không còn sự tự tin và ung dung như trước.

Anh gầy hơn.

Giữa hai hàng mày còn có thêm vài phần mệt mỏi.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh dừng lại rất lâu.

Sau đó mới khẽ gật đầu.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi bình thản đáp:

“Cảm ơn.”

Chỉ vậy thôi.

Không hơn.

Không kém.

Giống như tiếp đón một người bạn bình thường.

Nhưng chính sự bình thản ấy.

Lại khiến Chu Tầm Nam đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Thẩm Hoài bước tới.

Tự nhiên đứng bên cạnh tôi.

Một tay ôm con gái.

Một tay vòng qua eo tôi.

Động tác quen thuộc và thân mật.

Chu Tầm Nam nhìn thấy.

Ánh mắt khẽ tối xuống.

Nhưng rất nhanh đã dời đi.

Anh tìm một vị trí ngồi xuống.

Tự rót cho mình một ly rượu.

Rồi ly thứ hai.

Ly thứ ba.

Không ai ngăn cản.

Bởi ai cũng biết.

Hôm nay người khó chịu nhất.

Chính là anh.

Tiệc kéo dài đến gần mười giờ.

Con gái đã ngủ trong lòng Thẩm Hoài.

Tôi cũng chuẩn bị đưa con về phòng nghỉ.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau.

“Khoan đã.”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Chu Tầm Nam đã uống không ít.

Nhưng vẫn chưa say đến mức mất ý thức.

Anh cầm ly rượu đứng dậy.

Ánh mắt nhìn về phía tôi.

Không khí xung quanh dần yên tĩnh.

Không ai nói gì.

Bởi tất cả đều cảm nhận được.

Anh có chuyện muốn nói.

Chu Tầm Nam nhìn tôi thật lâu.

Lâu đến mức như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.

Cuối cùng.

Anh bật cười.

Nụ cười đầy chua chát.

“Tôi từng nghĩ…”

“Cô ấy sẽ luôn ở đó.”

Giọng anh rất nhẹ.

Nhưng mọi người đều nghe rõ.

“Tôi từng nghĩ.”

“Dù tôi kết hôn năm ba mươi lăm.”

“Hay bốn mươi tuổi.”

“Cô ấy vẫn sẽ chờ.”

Tôi im lặng.

Không ngắt lời.

Bởi đây là lần đầu tiên.

Anh thật sự đối diện với sự thật.

Chu Tầm Nam ngẩng đầu uống cạn ly rượu.

Sau đó bật cười.

“Tôi đúng là thằng ngu.”

Không ai lên tiếng.

Anh tiếp tục nói:

“Tôi từng có cơ hội cưới cô ấy.”

“Cơ hội rất nhiều.”

“Nhưng lần nào tôi cũng nghĩ.”

“Để sau này.”

“Đợi thêm chút nữa.”

“Đợi công việc ổn định hơn.”

“Đợi mình trưởng thành hơn.”

“Đợi tới thời điểm thích hợp hơn.”

Giọng anh dần nghẹn lại.

“Nhưng hóa ra.

“Thời điểm thích hợp nhất.”

“Là lúc cô ấy còn muốn gả cho tôi.”

Cả khu nghỉ dưỡng chìm trong yên lặng.

Ngay cả gió đêm cũng như ngừng thổi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhớ tới chính mình của năm năm trước.

Nhớ cô gái luôn cẩn thận hỏi:

“Bao giờ chúng ta kết hôn?”

Nhớ những lần mong chờ.

Những lần thất vọng.

Những lần tự an ủi.

May mắn là.

Mọi thứ đã qua rồi.

Chu Tầm Nam quay sang nhìn Thẩm Hoài.

Ánh mắt đầy phức tạp.

Một lúc sau.

Anh khẽ cười.

“Anh may mắn hơn tôi.”

Thẩm Hoài không nói gì.

Chỉ ôm chặt tôi hơn một chút.

Giống như đang bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.

Cuối cùng.

Chu Tầm Nam nhìn về phía tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Tôi từng cho rằng.”

“Cô ấy sẽ mãi thuộc về tôi.”

“Cho đến khi mất đi.”

“Tôi mới biết.”

“Thì ra người quan trọng nhất.”

“Lại là người mà tôi không biết trân trọng nhất.”

Nói xong.

Anh cúi đầu.

Tự rót cho mình ly rượu cuối cùng.

Một hơi uống cạn.

Không ai an ủi.

Cũng không ai trách móc.

Bởi có những bài học.

Chỉ có thể tự mình trả giá.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Hoài.

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Khóe môi cong lên.

Vẫn dịu dàng như mọi khi.

Con gái ngủ ngon trong lòng anh.

Mái tóc mềm mại cọ vào cổ anh.

Khung cảnh ấy.

Ấm áp đến mức khiến lòng người mềm đi.

Tôi bỗng hiểu.

Điều khiến Chu Tầm Nam đau khổ nhất.

Không phải vì tôi kết hôn.

Mà là vì anh tận mắt nhìn thấy.

Tôi thật sự hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức không còn cần anh nữa.

Đêm hôm đó.

Khi mọi người lần lượt ra về.

Chu Tầm Nam vẫn ngồi một mình bên hồ.

Nhìn theo bóng lưng gia đình ba người chúng tôi.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Lần đầu tiên.

Anh không còn nghĩ đến chuyện giữ lại.

Không còn nghĩ đến chuyện quay lại.

Anh chỉ ngồi đó.

Lặng lẽ chấp nhận một sự thật.

Người từng yêu anh nhất.

Đã đi rất xa rồi.

Mà lần này.

Cô ấy sẽ không quay đầu nữa.

Chương 11: Hạnh phúc đến đúng lúc

Một năm sau.

Mùa thu lại đến.

Lá phong đỏ phủ kín con đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng ven núi.

Tôi kéo vali xuống xe.

Con gái nhỏ đã biết chạy.

Vừa chạm chân xuống đất đã lập tức lao đi như một viên đạn nhỏ.

“Mẹ ơi!”

“Từ từ thôi!”

Tôi còn chưa kịp đuổi theo.

Một bóng người đã nhanh hơn.

Thẩm Hoài đưa tay bế con lên.

Nhéo nhẹ chóp mũi con bé.

“Lại nghịch.”

Con gái lập tức ôm cổ anh.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...