20px

“Trước sau gì nó cũng sẽ rời đi.”

“Đến lúc đó con động lòng rồi.”

“Người ta phủi mông bỏ đi.”

“Người bị tổn thương chính là con, con bé ngốc này!”

“Với lại mẹ nhìn thằng nhóc đó.”

“Trên người nó có một luồng khí thế.”

“Nó chắc chắn sẽ thi đỗ.”

Nói xong.

Mẹ sa sầm mặt bắt đầu ăn cơm.

Tôi chỉ mải mê tìm người đẹp trai.

Quả thật đã quên mất.

Trình Dực vốn không thuộc về nơi này.

Ăn cơm xong.

Em gái ngồi cạnh tôi.

Cùng tôi ngắm trăng.

“Chị à.”

“Anh Trình Dực thật sự rất tốt.”

“Sao?”

“Nó cho em tiền à?”

“Không phải!”

“Chỉ là em không đồng ý với mẹ thôi.”

“Nếu chị ở bên anh Trình Dực mà vui vẻ.”

“Vậy quá trình đó chẳng phải rất tốt sao?”

“Nếu là em.”

“Em sẽ bám lấy anh Trình Dực.”

“Bám đến chết mới thôi.”

“Lý Văn Lạc.”

“Em im miệng lại đi.”

“Xem ít phim truyền hình thôi.”

Dù sao tôi cũng chỉ thích người đẹp trai.

Mà trên đời này.

Đâu phải chỉ có mỗi Trình Dực là đẹp trai.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện anh sẽ rời đi.

Trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác nhói đau không sao ngăn được.

13

Nghĩ mãi vẫn không thông.

Thế là tôi dứt khoát bắt đầu tránh mặt Trình Dực.

Đến mùa mưa.

Thời tiết thay đổi thất thường.

Buổi sáng còn nắng chói chang.

Đến chiều tối có thể bất ngờ đổ mưa như trút nước.

Tôi chậm rãi đi ra khỏi cổng xưởng.

Trong lòng đánh cược xem hôm nay em gái có tới đón mình hay không.

Nhưng em gái tôi là kiểu có người yêu thì quên chị em.

Từ lúc yêu đương tới giờ.

Nó thường xuyên mất hút.

Đi tới cổng.

Không thấy em gái đâu.

Ngược lại lại nhìn thấy Trình Dực.

Tôi dừng bước.

Do dự không biết có nên đi tới hay không.

Đúng lúc ấy.

Anh ngẩng đầu nhìn sang.

Rồi vẫy tay với tôi.

Anh đưa chiếc ô trong tay cho tôi.

Nhướng mày hỏi:

“Gần đây em đang tránh mặt tôi à?”

Tôi cười gượng gạo.

“Đâu có.”

“Dạo này công việc nhiều quá thôi.”

“Nhưng sao anh biết em không mang ô?”

Trình Dực nhìn tôi.

Khẽ lên tiếng:

“Sáng nay lúc em đi làm.”

“Tôi nhìn thấy em không cầm ô.”

Tôi cúi đầu xuống.

Nhưng trái tim lại không thể khống chế nổi.

Đập mạnh liên hồi.

“Còn nói không tránh mặt tôi.”

Khóe mắt Trình Dực mang theo ý cười.

“Hôm qua tôi tới nhà tìm em.”

“Anh Văn Diễn nói em không có ở nhà.”

“Anh ấy còn bảo là em dặn anh ấy nói như vậy.”

Tôi trợn trắng mắt.

Anh trai tôi lúc chưa yêu đương thì EQ gần như bằng không.

Mà sau khi yêu đương.

Xem ra cũng chẳng khá hơn là bao.

Không biết nên nói gì.

Hai chúng tôi cứ thế im lặng suốt dọc đường.

Sắp tới cổng nhà tôi.

Trình Dực đột nhiên lên tiếng.

“Lý Văn Thư.”

“Hửm?”

“Quan tâm tôi một chút đi.”

Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn anh.

Anh gượng cười.

“Nếu không…”

“Cuối tháng sau tôi sẽ đi rồi.”

Hơi thở tôi khựng lại.

Trong lòng chua xót đến khó chịu.

Nhưng tôi biết.

Để theo đuổi lý tưởng.

Anh đã bỏ ra biết bao nỗ lực và tâm huyết.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Trình Dực.”

“Em tin anh.”

“Anh nhất định sẽ đỗ.”

“Nhất định sẽ đỗ!”

Trình Dực cong môi cười.

Giơ tay định xoa đầu tôi.

Nhưng rồi lại thu về.

Chúng tôi rất ăn ý.

Không ai nhắc tới chuyện chia ly.

Một tháng tiếp theo.

Ban ngày Trình Dực ôn tập.

Đến chiều tối.

Anh lại tới ruộng nhà tôi giúp làm việc.

Mẹ tôi đuổi mấy lần cũng không đuổi được.

Mỗi lần nhìn thấy Trình Dực cắm đầu cắm cổ làm việc.

Bà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tôi chưa từng cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế.

Ngày trước khi Trình Dực rời đi.

Hai chúng tôi lại ngồi trên phiến đá ấm áp quen thuộc.

“Hôm nay không có gió.”

“Không thể thả diều nữa rồi.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Nhìn những luống lúa non xanh mướt phía xa.

“Lý Văn Thư.”

“Ừm.”

Giọng Trình Dực rất hay.

Tôi đặc biệt thích nghe anh gọi tên mình.

“Em có ước mơ nào còn chưa thực hiện không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Lúc nhỏ sức khỏe anh Văn Diễn và Lý Văn Lạc đều không tốt.”

“Cho nên em rất muốn trở thành bác sĩ.”

“Bố tìm một lão đại phu dạy em học nghề.”

“Nhưng em vừa lười vừa không đủ thông minh.”

“Lão đại phu thấy có một đồ đệ như em thật sự quá mất mặt.”

“Thế là ông ấy đuổi em về nhà luôn.”

Nghe đến đây.

Trình Dực không nhịn được bật cười.

Cười vài giây.

Rồi lại thu nụ cười về.

“Em thật sự nghĩ tôi có thể thi đỗ sao?”

Tôi gật đầu chắc nịch.

“Chắc chắn!”

“Anh nhất định sẽ đỗ.”

“Nếu không thì uổng phí bao nhiêu cố gắng của anh rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Giọng nói khàn đi thấy rõ.

“Lý Văn Thư.”

“Đừng quên tôi.”

Tôi quay đầu.

Đối diện với đôi mắt hơi đỏ của anh.

Cố giả vờ thoải mái mà cười.

“Sao có thể chứ?”

“Câu này đáng lẽ phải để em nói với anh mới đúng.”

Nghĩ một chút.

Giọng tôi nhỏ dần.

“Nếu thi đỗ thì nhớ gửi tin cho em.”

“Nhưng…”

“Không cần quay lại gặp em đâu.”

14

Tối hôm đó về nhà.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...