20px

Nữ thanh niên độc thân duy nhất trong làng đang theo đuổi một anh chàng đẹp trai mới chuyển tới.

Người trong làng tôi vốn rất kín đáo.

Con gái chủ động theo đuổi người mình thích lại càng hiếm.

Nhưng tôi chẳng quan tâm.

Tôi không định ngồi chờ mẹ làm mai đâu.

Tôi thích chủ động xuất kích hơn.

Thế là.

Tôi bắt đầu mở chiến dịch theo đuổi Trình Dực.

Ngày nào cũng cố tình tạo cơ hội gặp mặt.

Dần dần.

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Lúc ấy tôi mới biết.

Anh đang chuẩn bị thi đại học.

Từ thành phố chuyển tới làng tôi để tìm chỗ yên tĩnh ôn tập.

Ban ngày anh chăm chỉ học hành.

Buổi tối lại giúp gia đình làm việc.

Mỗi lần gặp tôi.

Anh cũng bắt đầu chủ động trò chuyện, đùa vui đôi câu.

Một buổi chiều.

Em gái nhìn bầu trời bên ngoài.

“Hôm nay hợp thả diều quá nhỉ.”

“Đúng thật.”

Tôi gật đầu.

Đứng dậy lục trong tủ ra một chiếc túi ni lông màu đỏ.

Lại tìm một sợi dây dài.

Xỏ qua hai quai túi.

“Chị à.”

“Chị đang làm gì thế?”

Em gái ghét bỏ nhìn tôi.

Sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Trình Dực đang vác cuốc đi ngang qua.

Nó lập tức vẫy tay.

“Anh Trình Dực!”

“Bên này!”

Trình Dực đi tới.

Khóe môi hơi nhếch lên.

“Đây… là diều của em à?”

“Đúng vậy.”

“Bình thường em toàn chơi thế này.”

“Hai người tới nhà tôi đi.”

Em gái đứng dậy.

“Chị đi đi.”

“Một lát nữa em còn phải gặp Lưu Húc Huy.”

Nói xong.

Nó chạy mất.

________________________________________

11

Tôi biết em gái cố tình tạo cơ hội cho hai người ở riêng.

Vì vậy tôi đi theo Trình Dực về nhà anh.

Anh lấy ra một con diều hình bướm màu xanh thật lớn.

“Đẹp quá!”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ cánh diều.

“Anh mua ở đâu thế?”

Trình Dực nhìn tôi.

Trong mắt lộ vẻ đắc ý nho nhỏ.

“Tôi tự làm.”

“Anh tự làm?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Anh còn có tay nghề này nữa à?”

“Thế màu sắc trên này thì sao?”

“Tôi tự vẽ.”

“Giỏi không?”

Trình Dực cười nhìn tôi.

“Đi thôi.”

“Em giúp Sơ Tình thử xem.”

Chúng tôi đi tới khoảng đất trống bên bờ sông.

Anh giơ cao con diều.

Tôi cầm ống chỉ lùi về phía sau.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi!”

Tôi gật đầu.

Anh buông tay.

Tôi bắt đầu chạy.

Con diều từ từ bay lên bầu trời.

Tựa như một con bướm xanh đang sải cánh giữa không trung.

Đó là con diều đẹp nhất tôi từng thấy.

Tôi vô thức quay đầu nhìn anh.

Vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen láy ấy.

Tim tôi bỗng run lên.

Khẽ hỏi:

“Anh nhìn diều đi chứ.”

“Nhìn em làm gì?”

“Không có gì.”

Trình Dực cười lắc đầu.

“Chỉ là tôi thấy em khá giống nữ chính trong tiểu thuyết thôi.”

Gió chiều mát rượi.

Chúng tôi ngồi trên phiến đá được mặt trời hong ấm giữa sườn đồi.

Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện trong sách.

Nghe xong.

Tôi phủi phủi quần đứng dậy.

“Không nói chuyện với anh nữa.”

“Em phải đi giúp anh cả nhổ cỏ đây.”

Trình Dực cười nhìn tôi.

Dễ thương còn hơn cả Đại Hoàng trong sân nhà tôi.

“Tôi giúp em.”

“Đi thôi.”

Anh trai tôi nhìn hai đứa một cái.

Không nói gì.

Tiếp tục cúi đầu làm việc.

Tôi ngồi xổm nhổ cỏ.

Không cẩn thận bị một bụi cỏ có gai cứa vào ngón tay.

Đau đến mức hít mạnh một hơi.

Tôi không lên tiếng.

Nhưng vẫn bị Trình Dực nhìn thấy.

“Bị đâm rồi à?”

Anh nắm lấy ngón tay tôi.

Tim tôi đập loạn cả lên.

Không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Chỉ một chút thôi.”

“Không sao đâu.”

Anh kéo tôi tới bờ sông.

Vốc nước mát lên.

Nhẹ nhàng rửa vết thương trên ngón tay tôi.

“Cỏ dại có gai ở đây mọc lớn lắm.”

“Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Có ai trông em đâu mà.”

Trình Dực khựng lại.

Vành tai bắt đầu đỏ lên.

Im lặng vài giây.

Anh khẽ bật cười.

Rồi hạ thấp giọng.

“Sau này…”

“Tôi sẽ trông em.”

12

Về đến nhà.

Trên bàn cơm.

Mẹ tôi sa sầm mặt.

Không ai dám động đũa.

“Lý Văn Thư.”

“Có phải con để ý thằng nhóc nhà phía đông làng rồi không?”

Tôi bị mẹ hỏi đến ngẩn người.

Vừa đưa tay định lấy cái bánh màn thầu.

Đã bị mẹ “bốp” một cái vào mu bàn tay.

“Con với nó cũng chưa yêu đương gì.”

“Vậy mà ngày nào cũng dính lấy nhau.”

“Không sợ người trong làng bàn ra tán vào à?”

“Con là con gái.”

“Ngày nào cũng chơi cùng một thanh niên chưa cưới vợ.”

“Không sợ người ta nói này nói nọ sao?”

Tôi cười hì hì nhìn mẹ.

“Chẳng phải mẹ là bà mối giỏi nhất sao?”

“Hay mẹ đi làm mai cho con luôn đi?”

“Yêu nhau rồi thì chẳng ai nói gì nữa.”

Bố tôi bật cười.

“Đúng đấy.”

“Bà làm mai cho con gái mình luôn đi.”

“Mấy người biết cái gì!”

Mẹ lườm bố một cái.

Rồi quay sang nhìn tôi.

“Nó không được.”

“Tại sao?”

Bốn người chúng tôi đồng thanh hỏi.

Mẹ thở dài.

“Mẹ biết nó đẹp trai.”

“Có học thức.”

“Tính tình cũng tốt.”

“Nhưng nó là rồng là phượng giữa đám người.”

“Chỉ tạm thời tới đây nghỉ chân thôi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...