Hoặc vừa càu nhàu liên miên.
Vừa dùng rong nước trói chặt một con gà mái chạy loạn.
Sau đó ném thẳng vào sân nhà họ Lý.
Thời gian trôi qua.
Ánh mắt dân làng nhìn ta.
Từ nỗi sợ hãi ban đầu.
Dần dần biến thành một loại kính sợ mặt dày mày dạn khó mà diễn tả thành lời.
9
Ta vốn cho rằng quỷ sinh của mình.
Sẽ cứ thế bị mài mòn sạch sẽ trong mấy chuyện vặt vãnh như tìm gà, tìm bò.
Cho đến một đêm nọ.
“Ùm!”
Một tiếng động lớn vang lên.
Một người sống sờ sờ rơi xuống mặt sông.
Ta còn tưởng lại là kẻ xui xẻo nào đó trượt chân.
Bơi tới nhìn kỹ.
Mới phát hiện đó là một tiểu tức phụ trẻ tuổi.
Thúy Hoa ở đầu thôn phía đông.
Rõ ràng là một lòng muốn chết.
Sau khi nhảy xuống.
Nàng ta đến giãy giụa cũng chẳng buồn giãy giụa.
Chỉ nhắm chặt mắt.
Thẳng tắp chìm xuống đáy nước.
Đám cô hồn dã quỷ đói khát mấy chục năm xung quanh lập tức phát điên.
Từng đôi mắt xanh lét sáng lên.
Chúng lao tới.
Nanh vuốt giương đầy.
Chuẩn bị xé hồn phách nàng ta ra để làm thế thân.
Ban đầu ta chẳng buồn quản.
Nhưng nhìn bộ dạng cam chịu nhắm mắt ấy.
Nhìn những vết bầm tím xanh tím trên người nàng ta.
Bộ xương già đã ngâm trong nước lạnh suốt trăm năm của ta.
Bỗng âm ỉ đau nhức.
Một trăm năm mươi năm trước.
Ngày ta chết.
Cũng mang đầy thương tích như thế.
Ta bị tên phế vật phu quân kia dùng gậy đánh gãy chân.
Bị ác bà bà bịt chặt miệng.
Như một món đồ rách nát.
Bị cuộn trong một tấm chiếu cỏ cũ.
Rồi còn sống sờ sờ bị ném xuống giữa dòng sông.
Đám dã quỷ xung quanh ngày nào cũng mắt xanh lè.
Mong ngóng bắt được thế thân để đi đầu thai.
Nhưng lão nương đã bị đông cứng trong dòng nước lạnh này suốt một trăm năm mươi năm.
Chưa từng động tới bất kỳ người nào rơi xuống nước.
Không phải vì lão nương lương thiện.
Mà là vì lão nương vốn chẳng muốn đầu thai!
Đầu thai để làm gì?
Lại đi đầu thai thành thân nữ nhi.
Rồi bị cha mẹ ruột đem đổi lấy hai bao gạo lứt.
Lại bị một tên phế vật khác đánh gãy chân.
Ném xuống sông làm mồi cho rùa sao?
Lão nương thà ở dưới đáy sông tối tăm không thấy ánh mặt trời này.
Gặm bùn thối suốt một trăm năm mươi năm.
Thà để dòng nước lạnh lẽo chẳng thấy ngày mai này làm đông nát hồn phách.
Cũng tuyệt đối không quay về làm một người sống mặc kẻ khác chà đạp.
Nhưng bây giờ.
Tiểu tức phụ trước mặt này.
Rõ ràng vẫn còn thở.
Rõ ràng vẫn còn cơ hội đứng trên bờ.
Vậy mà lại hèn nhát nhắm mắt.
Chạy xuống đáy sông cho cá ăn?
“Đồ vô dụng không có tiền đồ!”
Ta tức đến nghiến răng.
Ngay cả hắc khí quanh người cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội.
10
Ngọn quỷ hỏa ấy lập tức bùng lên tận đỉnh đầu ta.
“Cút hết cho lão nương!”
Ta phát ra một tiếng quỷ khiếu chói tai.
Khuấy động dòng nước ngầm.
Đâm văng đám dã quỷ đang tranh mồi kia ra xa hơn mười trượng.
Ta túm lấy tóc của Thúy Hoa.
Rồi từ đáy sông vớt lên một con cá đen chết đã đông cứng.
Nhắm thẳng mặt nàng ta mà quật mạnh.
“Chát!”
Đuôi cá chết quất lên mặt.
Âm thanh giòn tan.
Thúy Hoa lập tức mở bừng mắt.
Còn chưa kịp sặc nước.
Đã bị ta xách cổ áo sau lưng nhấc khỏi mặt nước.
“Khóc khóc khóc!”
“Ngươi ngay cả chết còn không sợ.”
“Lại đi sợ cái loại phế vật chỉ biết giơ nắm đấm đó sao?”
Ta lơ lửng trên mặt sông.
Chỉ thẳng vào mũi nàng ta mà mắng xối xả.
“Lão nương bị đông cứng trong dòng nước lạnh này hơn một trăm năm rồi!”
“Ngày nào cũng nằm mơ được trở lại trên bờ hít một hơi dương khí!”
“Còn ngươi thì hay lắm!”
“Người sống sờ sờ không làm.”
“Lại tự mình chạy tới cho rùa ăn!”
“Cút về ngay cho ta!”
“Đừng làm bẩn nước của lão nương!”
Nhìn gương mặt trắng bệch của ta.
Cùng đám rong nước đang bay loạn xạ quanh người.
Thúy Hoa sợ đến mức quên cả khóc.
“Nghe cho kỹ đây!”
“Về lấy dao chém cũng được.”
“Lấy thuốc độc cũng được.”
“Tùy ngươi!”
“Nhưng nếu còn dám hèn nhát chết trong sông lần nữa.”
“Lão nương sẽ xé luôn cả hồn phách của ngươi.”
“Bắt ngươi đời đời kiếp kiếp gặm bùn thối dưới đáy sông!”
Nói xong.
Ta trực tiếp dùng một con sóng lớn đánh văng Thúy Hoa trở lại bờ.
Nhưng cơn giận của lão nương vẫn chưa nguôi.
Nửa đêm hôm đó.
Ta hóa thành một vũng nước đen mang theo âm khí.
Lặng lẽ thấm ra từ chiếc giếng trong sân nhà Thúy Hoa.
Tên nam nhân chuyên đánh thê tử kia.
Đang nằm dạng chân dạng tay trên giường ngáy vang như sấm.
Khắp căn phòng nồng nặc mùi rượu rẻ tiền.
Ta bay tới trước giường.
Túm lấy tóc hắn.
Rồi ấn mạnh cái đầu béo như đầu heo ấy xuống chậu nước!
Nước bắn tung tóe.
Hắn giật mình tỉnh dậy.
Liều mạng vùng vẫy.
Hai cánh tay quơ loạn trong không khí.
“Mạng của thê tử ngươi không đáng tiền.”
“Còn mạng của ngươi thì quý giá lắm sao?”
Ta tăng thêm lực trên tay.
Móng vuốt quỷ lạnh buốt cắm sâu vào da đầu hắn.
Hết lần này tới lần khác.
Kéo hắn lên.
Rồi lại nhấn xuống nước.
Kéo lên.
Lại nhấn xuống.
Cho tới khi hắn trợn trắng mắt.
Hai chân co giật.
Chỉ còn một hơi thở cuối cùng.
Ta mới ghê tởm buông tay.
Sau đó.
Để lại trên trán hắn một dấu ấn quỷ đen sì, ướt nhẹp.
Chaporia
Bình Luận (0)