20px

Có lúc.

Ta bay lên bàn thờ.

Vắt chân chữ ngũ gặm gà quay.

Có lúc lại bay thẳng lên cây hòe già ở đầu thôn.

Ngồi nghe lão Trương đồ tể cãi nhau với thê tử.

Chỉ cần trước khi trời sáng chui trở lại cái ổ đất ấm áp của mình là được.

Đương nhiên.

Với cái tính nóng như lửa của lão nương.

Cho dù thành thần rồi cũng không chịu nổi nửa điểm ấm ức.

Vương tài chủ trên trấn là một lão keo kiệt.

Dám dùng loại nhang đen kém chất lượng.

Hun đến mức ta rơi cả vụn đất trên người xuống.

Ngay đêm đó.

Ta chui thẳng vào giấc mộng của ông ta.

Túm lấy cái mặt béo múp mà mắng:

“Lần sau còn dám dùng thứ nhang rách này để lừa gạt lão nương.”

“Đêm mai lão nương sẽ tới nhà ngươi rửa chân trong chum nước!”

Dọa Vương tài chủ sợ đến mức sáng sớm hôm sau.

Vừa bò vừa chạy đổi ngay loại trầm hương thủy đàn đắt nhất.

Ta hít một hơi trong cái vỏ đất của mình.

Hài lòng hừ hừ hai tiếng.

Coi như còn có chút mắt nhìn.

Còn về tiểu tử Giang Sinh kia.

Nó dứt khoát xây thêm một căn nhà phía sau miếu.

Ban ngày quản lý đủ thứ chuyện vụn vặt của mười dặm tám làng.

Ban đêm lại làm miếu chúc cho ngôi miếu rách của ta.

Ngày nào cũng đổi đủ món ăn cho ta.

Bưng đĩa cá chiên nhỏ.

Lải nhải không ngừng:

“Mẹ.”

“Thím Thúy Hoa nói ngày mai sẽ giới thiệu cho con một cô nương ở thôn bên.”

“Con ngại lắm, phải làm sao đây?”

Ta trợn trắng mắt trong pho tượng đất.

“Mau cưới thê tử đi.”

“Đừng có ngày nào cũng dính lấy lão nương rồi gọi mẹ nữa!”

21

Về sau.

Hễ rảnh rỗi là Giang Sinh lại vác xẻng.

Ra lòng sông Lạc đã bị lấp để đào đất.

Ban đầu.

Dân làng chẳng ai hiểu nổi.

Ai nấy đều khuyên nó:

“Trưởng thôn Giang.”

“Nương nương bây giờ đã có kim thân, lại được hưởng hương hỏa rồi.”

“Cậu còn ngày nào cũng đào cái dòng sông chết này làm gì?”

Người đàn ông mới ngoài ba mươi tuổi lau lớp bùn vàng trên mặt.

Chỉ về phía những cánh đồng khô hạn ở đằng xa.

Bắt đầu tính toán với mọi người.

“Sông Lạc cạn rồi.”

“Sau này ruộng đồng của mười dặm tám làng lấy gì tưới đây?”

“Chúng ta đào lại lòng sông.”

“Dẫn nước sống từ thượng nguồn xuống.”

“Sau này con cháu đời sau mới không phải lo thiếu cơm ăn.”

Mọi người nghe xong.

Đều cảm thấy có lý.

Liên tục gật đầu tán thành.

Ngay cả Vương tài chủ cũng chạy về nhà xách xẻng ra.

Nhưng đợi đám đông giải tán.

Người trưởng thôn ấy quay đầu nhìn ngôi miếu của ta.

Lại cười ngốc nghếch như thường.

Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Với lại…”

“Mẹ tôi là thủy quỷ.”

“Không có nước, mẹ ở không quen.”

Một năm.

Hai năm.

Năm năm…

Từng xẻng đất một.

Giang Sinh thật sự dẫn theo cả thôn.

Đào từng chút một.

Đào sạch mấy trăm ngàn tấn bùn đất đã lấp kín mặt sông năm ấy.

Ngày nước sông Lạc chảy trở lại.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng bên bờ sông.

Nhìn mặt nước trong xanh trải dài.

Khóc như một đứa trẻ lên ba.

Ngôi miếu rách bên sông của ta.

Cũng được tu sửa ngày qua ngày.

Càng sửa càng lớn.

Cuối cùng trở thành ngôi đại miếu uy nghi nhất trong phạm vi mười dặm tám làng.

Ngày nào ta cũng thoải mái ngồi trong chính điện rộng lớn.

Ngửi mùi hương cúng thơm nhất.

Nghe đám người sống phía dưới lải nhải những chuyện vụn vặt.

Đại nương nhà họ Lý lại mất gà.

Cháu trai béo của lão Trương đồ tể lại sắp thi tú tài.

Nhà Thúy Hoa lại có thêm thành viên mới…

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Giang Sinh cũng già rồi.

Nó làm trưởng thôn được kính trọng nhất vùng suốt cả đời.

Tóc bạc.

Lưng còng.

Nhưng ngày nào cũng vậy.

Mưa gió thế nào cũng tới miếu.

Ngồi dưới pho tượng thần của ta.

Lải nhải trò chuyện không ngừng.

“Mẹ.”

“Hôm nay bánh thịt con cho thêm hai thìa đường.”

“Mẹ nếm thử xem.”

Ông lão tóc bạc trắng run run đặt chiếc bánh thịt lên bàn thờ.

Nếp nhăn trên mặt còn sâu hơn cả năm xưa.

Ta ngồi trong pho tượng đất.

Theo thói quen lại nổi lên một trận âm phong quen thuộc.

Cuốn mất chiếc bánh thịt.

Tiện tay thổi tro hương phủ đầy mặt ông lão.

Lão nương hừ lạnh trong lòng.

“Đừng có lấy mấy thứ ngọt ngấy này ra lừa gạt ta.”

“Ngày mai mà còn không đổi thành gà quay thơm nhất của tiệm phía nam thành.”

“Đêm nay lão nương sẽ đi lật tung chậu rửa chân của ngươi!”

Giang Sinh lau lớp tro hương trên mặt.

Không hề tức giận.

Ngược lại còn nhìn pho tượng rồi cười hề hề.

Một cơn gió nhẹ thổi qua đại điện.

Làm dãy đèn lồng giấy đỏ trước cửa miếu khẽ đung đưa.

Ấm áp như ngọn đèn năm ấy từng trôi trên mặt sông.

Phía ngoài những chiếc đèn lồng.

Là dòng nước sông Lạc đã chảy trở lại.

Lặng lẽ nuôi dưỡng ruộng đồng hai bên bờ.

Đến những lúc đêm khuya vắng người.

Đôi khi ta cũng chui ra khỏi lớp vỏ đất.

Ngồi bên dòng sông Lạc đang chảy.

Ngâm đôi chân trong suốt của mình xuống làn nước mát lạnh.

“Ừm.”

“Cái bồn ngâm chân mà cả thôn đào cho lão nương này.”

“Cũng không tệ lắm.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...