20px

Anh ta cầu hôn tôi.

Anh ta không tin tôi.

Anh ta sợ tôi kéo anh ta cùng chết.

Ngọc nát đá tan.

Đồng quy vu tận.

Tôi cũng không tin anh ta.

Tôi sợ anh ta qua cầu rút ván.

Thỏ chết chó bị nấu.

Chim hết cung bị cất.

Cho đến nửa năm trước.

Khi Phương Thiển phát hiện mình mắc ung thư.

Cô ấy gọi tôi ra ngoài ăn cơm.

Gọi rất nhiều món tôi thích.

Rồi nói:

“Sau này cậu ở bên tớ nhiều hơn một chút nhé.”

“Sao vậy?”

“Tớ sắp chết rồi.”

Cô ấy nói nhẹ như mây trôi gió thoảng.

Nhưng tôi lại như bị người ta mổ phanh lồng ngực.

Mỗi một lần hít thở đều đau nhói.

Thời gian tôi quen Phương Thiển không dài.

Lần đầu gặp mặt.

Cô ấy là cố vấn pháp lý quyết đoán và mạnh mẽ của công ty đối thủ.

Lần thứ hai gặp lại.

Cô ấy đi giày cao gót, giẫm lên ngực một người đàn ông.

Cảnh cáo:

“Còn dám tới gần tôi nữa.”

“Tôi giết anh.”

Đó là bạn trai thanh mai trúc mã của cô ấy.

Nhưng lúc cô ấy đi công tác, hắn đã lên giường với người khác.

Dường như cô ấy chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Nhưng vừa quay người đã lao vào quán bar.

Uống đến say khướt.

Tiện tay, tôi đưa cô ấy về nhà.

Không ngờ từ đó cô ấy cứ bám lấy tôi.

Bám lấy tôi kể chuyện tình cảm của mình.

Bám lấy tôi chửi đám đàn ông cặn bã.

Bám lấy tôi đòi mời ăn cơm.

Thậm chí còn vác cả thùng bia đến tận nhà.

Cô ấy sống động như một tia sáng.

Đi tới đâu cũng có thể thắp sáng nơi đó.

Ngay cả mặt nước chết lặng như tôi cũng nổi lên vài gợn sóng.

Cô ấy luôn nói là vì tôi gặp quá ít người.

Chỉ gặp một Lý Bạc Ngôn đã muốn gắn bó cả đời.

Tôi nói cô ấy không hiểu.

Cho đến khi tôi tận mắt nhìn sinh mệnh của cô ấy dần dần trôi đi.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất.

10

Cái chết là một chuyện riêng tư biết bao.

Ngay cả bố mẹ ruột của cô ấy cũng không thể chia sẻ dù chỉ một phần.

Một mình cô ấy xoay xở.

Một mình cô ấy giãy giụa.

Cho đến khi tan biến.

Đó là sân khấu của riêng cô ấy.

Là chiến trường của riêng cô ấy.

Không ai có thể đau thay cô ấy.

Không ai có thể sợ hãi thay cô ấy.

Không ai có thể chết thay cô ấy.

Người thân.

Bạn bè.

Người yêu.

Con người sống cả đời đều đang tìm kiếm bạn đồng hành.

Nhưng đến cuối cùng.

Bước quan trọng nhất vẫn phải tự mình bước đi.

Không ai có thể nắm tay cô ấy.

Con người không phải già rồi mới chết.

Con người là đột nhiên chết đi.

Nếu giây tiếp theo tôi sẽ chết.

Vậy thì việc tôi cố chấp muốn giữ lấy Lý Bạc Ngôn có ý nghĩa gì chứ?

11

Tối hôm đó.

Tôi lên chuyến bay trở về.

Sau khi hạ cánh.

Tôi không về biệt thự.

Mà đi thẳng tới căn hộ gần công ty.

Tôi mở cửa.

Bật đèn.

Lại bất ngờ nghe thấy một tiếng quát khẽ:

“Ai đấy?”

Tôi nhíu chặt mày.

Đứng yên tại chỗ.

Người trên ghế sofa ngồi bật dậy.

Dù vừa tỉnh khỏi giấc ngủ.

Ánh mắt vẫn sắc bén.

Bắn thẳng về phía tôi.

Nhưng sau khi nhìn rõ là tôi.

Anh ta thoáng ngẩn người.

Rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Không gợn sóng.

Tôi thu hồi ánh mắt.

Nhìn khắp căn hộ từ cửa ra vào.

Không thấy bất kỳ dấu vết nào của người phụ nữ khác.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thay giày xong liền đi về phía phòng ngủ chính.

Sự thờ ơ và im lặng của tôi khiến gương mặt vốn vô cảm của Lý Bạc Ngôn trầm xuống.

“An tổng.”

“Cô biết mình đã bao nhiêu ngày không tới công ty rồi không?”

“Công ty nuôi không cô à?”

“Hay là tôi nên sa thải cô?”

Tôi dừng bước.

“Nửa năm nay tôi đã hoàn tất toàn bộ công việc bàn giao.”

“Lần trở về này, tôi sẽ từ chức.”

Trong nháy mắt.

Lý Bạc Ngôn im lặng.

Anh ta nhìn tôi đầy dò xét.

Như thể đang phân biệt xem lời tôi nói là thật hay giả.

“Còn bản thỏa thuận ly hôn.”

“Anh chuẩn bị xong chưa?”

Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ liên lạc với anh ta.

Đã gặp hôm nay rồi.

Cũng đỡ mất thời gian.

Sau khi tôi nói xong.

Lý Bạc Ngôn đứng dậy.

Cầm áo khoác vắt lên cánh tay.

“Ngày mai gặp ở công ty.”

12

Trở lại nơi quen thuộc.

Tôi ngủ một giấc không mộng mị.

Sáng hôm sau.

Tôi lái xe tới công ty từ sớm.

Đến trước văn phòng của Lý Bạc Ngôn.

Tôi gõ cửa.

“Mời vào.”

Đẩy cửa bước vào.

Lý Bạc Ngôn và Lâm Mạt đang ngồi ăn sáng bên bàn.

“An Du?”

“Cô về rồi à?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...