“Em bị điên rồi sao?”
“Tôi điên?”
“Chẳng phải anh biết từ ngày đầu tiên rồi à?”
21
Khi Kỷ Vị Ngôn mua dưa hấu trở về.
Lý Bạc Ngôn đã bị tôi chọc tức bỏ đi rồi.
Lúc anh mang dưa hấu cho chú Lý.
Chú Lý kéo anh lại nói mấy câu.
Chú Lý là cha anh.
Người miễn phí vẽ bản thiết kế cho tôi lúc trước cũng chính là ông.
Tôi thật sự không ngờ tới.
“Thôi Lượng chỉ chăm chăm bắt anh làm việc thôi à?”
Kỷ Vị Ngôn nhún vai.
“Biết sao được.”
“Trước khi cô xuất hiện, Thôi Lượng còn chẳng biết người dẫn đường địa phương là cái gì.”
Thôi Lượng là cán bộ thôn thi đỗ công chức.
Phương Thiển gọi thẳng một cuộc điện thoại tới thôn.
Yêu cầu họ phục vụ nhân dân.
Cái mũ to như thế úp xuống.
Còn biết làm sao đây?
Chỉ có thể làm thôi.
Ngày nào anh ta cũng bận tối mặt.
Chuyện nhà này, chuyện nhà kia.
Mà quan hệ giữa anh ta và Kỷ Vị Ngôn lại tốt nhất.
Không bắt Kỷ Vị Ngôn làm thì còn bắt ai?
Đầu óc tôi miên man.
Nghĩ ngợi lung tung không mục đích.
Kỷ Vị Ngôn hỏi tôi:
【Cô đi đâu rồi?】
Tôi trả lời anh:
【Mệt quá, về ngủ đây.】
Tối tám giờ.
Kỷ Vị Ngôn gọi điện tới.
“Ra ngoài ăn xiên cay.”
Mấy ngày trước anh đã dỡ cái đình nghỉ mát đi.
Thay vào đó là một căn phòng kính mái vòm.
Bây giờ thời tiết đã lạnh.
Chỉ cần mặt trời lên, nơi này sẽ trở thành một nhà kính ấm áp.
Uống trà.
Đánh bài.
Thoải mái vô cùng.
Không biết anh lấy từ đâu về một hộp đồ ăn thật lớn.
Đủ loại thức ăn ngập trong lớp dầu đỏ óng.
Thơm nức.
Cay tê.
Tôi cũng chẳng khách sáo.
Cầm bát lên ăn ngay.
“Cha tôi nói chồng cũ cô tới đây rồi à?”
“Ừ.”
“Anh ta tới tìm cô tái hợp?”
“Không.”
“Cô định đi theo anh ta à?”
“Không có.”
Kỷ Vị Ngôn “ồ” một tiếng.
Gắp cho tôi một miếng thịt hun khói.
Tôi kỳ quái nhìn anh.
“Anh không còn gì muốn hỏi nữa à?”
Anh mím môi.
“Có phải vì anh ta mà cô cảm thấy sống cũng chẳng có ý nghĩa gì không?”
Tôi càng thấy kỳ lạ hơn.
Nhíu chặt mày.
“Lúc nào tôi nói sống chẳng có ý nghĩa?”
Kỷ Vị Ngôn đặt đũa xuống.
“Cô biết không?”
“Cô cho người ta cảm giác sống cũng được, chết cũng chẳng sao.
”
“Hôm leo núi lần trước, tôi thật sự sợ cô nhảy từ trên núi xuống.”
Tốc độ ăn của tôi dần chậm lại.
Viên thịt trong miệng nhai rất lâu mới nuốt xuống được.
Lúc ấy Phương Thiển đã không còn xuống giường được nữa.
Cô ấy nắm tay tôi.
Khó hiểu hỏi:
“Tớ cảm thấy cậu rất sợ hãi.”
“Cậu đang sợ điều gì vậy?”
Tôi lắc đầu.
Tôi không cho rằng mình đang sợ hãi.
Nhưng khi Phương Thiển nói tôi đang sợ.
Trái tim tôi lại hẫng mất một nhịp.
Hoảng loạn không lý do.
Nôn nóng không lý do.
Thế là cô ấy an ủi tôi.
“Đừng sợ.”
“Thật ra tớ không đau đến thế.”
“Cái chết cũng không đáng sợ như vậy.”
“Con người rồi ai cũng phải chết mà.”
Đúng vậy.
Con người rồi ai cũng phải chết.
Vậy còn cố gắng làm gì?
Giãy giụa làm gì?
Cưỡng cầu làm gì?
Nhưng đó chỉ là những cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng mới dâng lên.
Những ngày ở làng Trường Hưng.
Đến nơi vui vẻ tôi sẽ thấy vui.
Ăn được món ngon tôi cũng thấy vui.
Tôi mong chờ đám cưới của Tiểu Du.
Cô ấy nói tuần sau sẽ chọn kẹo cưới.
Muốn tôi giúp nếm thử.
Chú Lý nói ngày mai phải đi chọn gạch ốp lát.
Kích thước thế nào.
Hoa văn ra sao.
Đều phải tự mình lựa chọn.
Tôi rất thích món bánh mì nướng lò đất ở câu lạc bộ.
Tôi còn đăng ký một lớp học làm bánh.
Mới học được hai buổi.
Cái chết của Phương Thiển giống như một mùa đông dài đằng đẵng.
Khiến vài thứ trong lòng tôi vỡ nát thành từng mảnh.
Tôi nhặt một mảnh ở đây.
Gom một mảnh ở kia.
Chậm rãi muốn ghép chúng lại như ban đầu.
Tôi rất thích nơi mà Phương Thiển để lại cho tôi.
Vì thế tôi lắc đầu.
“Tôi không muốn chết.”
“Cũng không phải vì anh ta.”
22
Lý Bạc Ngôn lại xuất hiện.
Đêm qua dường như anh ta ngủ không ngon.
Sắc mặt âm trầm.
Vừa mở miệng đã nói:
“Theo tôi về.”
Tôi không để ý tới anh ta.
Tiếp tục cho mấy con rùa nhỏ trong hồ ăn.
Lý Bạc Ngôn sa sầm mặt.
Anh ta lấy từ trong túi ra một xấp ảnh.
Ném xuống trước mặt tôi.
“Vì hắn ta?”
Là ảnh của Kỷ Vị Ngôn.
Lý Bạc Ngôn tiến lên một bước.
Giẫm lên đống ảnh.
Chaporia
Bình Luận (0)