Ngày Con Về Nhà/Chương 11C. 11
20px

Con sốt.

Anh thức trắng đêm bế con đi đi lại lại trong phòng.

Còn tôi.

Từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.

Bởi vì có những tổn thương.

Không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa đi.

Ba tháng sau.

Con trai tôi biết cười.

Nó rất thích cười.

Chỉ cần có người nhìn là cười.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy.

Tôi lại cảm thấy may mắn.

May mắn vì cuối cùng vẫn tìm được con.

May mắn vì mọi chuyện chưa đi đến mức không thể cứu vãn.

Buổi sáng hôm đó.

Tôi đang chơi với con.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Mở cửa ra.

Người đứng bên ngoài là Trần Uyển.

Cô ấy gầy hơn trước rất nhiều.

Trong tay còn cầm một chiếc hộp.

“Tôi tới thăm thằng bé.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi tránh người sang một bên.

“Vào đi.”

Trần Uyển ngẩn ra.

Có lẽ chính cô ấy cũng không ngờ tôi sẽ đồng ý.

Cô ngồi xuống cạnh nôi.

Nhìn đứa bé thật lâu.

Khóe mắt dần đỏ lên.

“Thằng bé lớn nhanh quá.”

Tôi không đáp.

Một lúc lâu sau.

Cô ấy mới đặt chiếc hộp lên bàn.

“Bên trong là những món đồ tôi mua cho nó.”

“Tôi biết mình không có tư cách.”

“Nhưng…”

“Tôi thật sự từng coi nó như con ruột.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Không mở ra.

Nhưng trong lòng cũng không còn nhiều oán hận như trước.

Bởi vì tôi biết.

Người phụ nữ này cũng từng mất con.

Cũng từng đau đớn.

Cũng từng tuyệt vọng.

Trần Uyển đứng dậy.

Trước khi rời đi.

Cô đột nhiên quay lại.

“Hứa Thanh Lê.”

Tôi nhìn cô ấy.

Cô khẽ cười.

“Anh ấy thật sự yêu chị.”

Tôi ngẩn người.

“Trước đây tôi không tin.”

“Nhưng trong thời gian tìm đứa bé…”

“Anh ấy gần như phát điên.”

“Người như anh ấy không biết nói.”

“Nhưng chị có thể nhìn thấy.”

Nói xong.

Cô ấy rời đi.

Để lại tôi đứng lặng rất lâu.

Buổi tối.

Tôi dọn dẹp tủ đồ.

Vô tình phát hiện một chiếc hộp giấy cũ.

Bên trong là cuốn nhật ký mang thai.

Cùng một xấp giấy.

Tôi mở ra.

Là đơn ly hôn.

Phía dưới đã có chữ ký của Lục Cảnh Hành.

Ngày ký.

Chính là ngày anh nói:

“Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ ký.”

Tôi chết lặng.

Ở cuối tập giấy.

Còn có một lá thư.

Nét chữ quen thuộc.

Là của anh.

【Thanh Lê.

Nếu em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã rời đi.

Anh từng nghĩ mình là một người chồng đủ tốt.

Cho đến khi đọc cuốn nhật ký mang thai của em.

Anh mới biết.

Trong lúc em sợ hãi nhất, anh không ở đó.

Trong lúc em đau nhất, anh không ở đó.

Ngay cả khi mẹ anh sỉ nhục em.

Người đầu tiên anh tin cũng không phải em.

Anh không biết mình còn tư cách xin em tha thứ hay không.

Nhưng anh biết.

Nếu không có em.

Anh sẽ ân hận cả đời.

Cho nên lần này.

Anh muốn để em lựa chọn.

Dù em quyết định thế nào.

Anh cũng chấp nhận.

Chỉ xin em một điều.

Đừng nghi ngờ bản thân.

Người sai là anh.

Không phải em.

Cũng không phải con.

Lục Cảnh Hành.】

Tôi ngồi rất lâu.

Không biết từ khi nào.

Nước mắt đã rơi đầy mặt giấy.

Một tuần sau.

Tôi dẫn con tới bệnh viện tái khám.

Vừa bước ra khỏi thang máy.

Đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Mẹ chồng.

Bà gầy đi rất nhiều.

Tóc cũng bạc hơn.

Nhìn thấy tôi.

Bà lập tức đứng dậy.

Ánh mắt đầy áy náy.

“Thanh Lê…”

Tôi im lặng.

Bà run rẩy lấy ra một chiếc vòng bạc nhỏ.

“Đây là của thằng bé.”

“Mẹ mua từ trước khi nó sinh.”

“Mẹ không dám giữ nữa.”

Nói đến đây.

Bà bật khóc.

“Mẹ xin lỗi.”

“Mẹ thật sự xin lỗi.”

“Mẹ có lỗi với con.”

“Mẹ có lỗi với cháu.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người từng khiến tôi đau đớn nhất.

Nhưng cũng là người đã trả giá.

Con gái thất lạc.

Con trai oán hận.

Gia đình tan nát.

Không ai thắng trong bi kịch ấy.

Tôi khẽ nhận lấy chiếc vòng bạc.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Nhẹ giọng nói:

“Con sẽ không quên những gì đã xảy ra.”

“Mẹ cũng đừng quên.”

Mẹ chồng bật khóc nức nở.

Nhưng trong mắt lại xuất hiện tia sáng.

Bởi bà biết.

Ít nhất tôi đã chịu nói chuyện với bà.

Một năm sau.

Mùa xuân.

Con trai tôi đã biết đi.

Thằng bé loạng choạng chạy khắp sân.

Tiếng cười giòn tan.

Tràn ngập căn nhà.

Tôi ngồi trên ghế dài.

Nhìn con trai đuổi theo những cánh hoa rơi.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh.

Là Lục Cảnh Hành.

Suốt một năm qua.

Anh không ép tôi.

Không đòi hỏi.

Chỉ âm thầm ở bên.

Như thể đang dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.

Anh nhìn con trai.

Khẽ cười.

“Em còn giận anh không?”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu.

Mới nhẹ giọng đáp.

“Vẫn còn.”

Anh cười.

Khóe mắt hơi đỏ.

“Anh biết.”

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Rồi nhìn đứa bé đang chạy dưới nắng.

Cuối cùng cũng khẽ cười.

“Có điều…”

“Có thể cho anh thêm một cơ hội.”

Lục Cảnh Hành chết lặng.

Vài giây sau.

Đôi mắt đỏ bừng.

Anh quay đầu đi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Người đàn ông này đang khóc.

Đúng lúc ấy.

Con trai loạng choạng chạy tới.

Dang hai tay nhỏ xíu.

“Mẹ!”

Rồi lại quay sang.

“Bố!”

Tôi cúi xuống ôm con vào lòng.

Lục Cảnh Hành cũng đưa tay ôm lấy hai mẹ con.

Ánh nắng mùa xuân rơi đầy sân.

Ấm áp.

Yên bình.

Tôi nhìn đứa bé trong lòng.

Khẽ hôn lên trán con.

May mắn thay.

Sau tất cả mất mát.

Sau tất cả đau đớn.

Sau tất cả những lần tưởng chừng không thể tìm lại.

Con trai tôi vẫn trở về.

Và chúng tôi.

Cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...
Chương 11 - Ngày Con Về Nhà | Chaporia