20px

Chỉ biết đứng ngây tại chỗ.

Trong lúc nguy cấp.

Lục Tử Kiêu lao tới như một cơn gió.

Anh giật phăng thanh sắt khỏi tay Chu Thời An.

Sau đó tung mạnh một cú đá.

Đá văng anh ta ra xa.

Rồi lập tức quay người ôm chặt lấy tôi.

“Đường Đường!”

“Em có sao không?”

“Có bị dọa sợ không?”

Tay anh bị những chiếc gai trên thanh sắt cứa trúng.

Máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất.

Nhưng anh hoàn toàn không để ý.

Chỉ liên tục nhìn từ trên xuống dưới.

Kiểm tra xem tôi có bị thương hay không.

Người báo cảnh sát là bảo vệ ở phòng trực cổng trường.

Cảnh sát tới rất nhanh.

Khống chế Chu Thời An rồi đưa đi.

________________________________________

27

Chu Thời An bị kết án ba năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian thụ án.

Tôi từng tới thăm anh ta một lần.

Trong lòng tôi vẫn luôn có một nút thắt.

Tôi không hiểu.

Vì sao sau khi vất vả theo đuổi được tôi.

Anh ta lại thay lòng nhanh đến thế?

Vì sao đã có Tống Tuyết rồi.

Vẫn không chịu buông tha cho tôi?

Ngăn cách bởi song sắt.

Tôi hỏi anh ta:

“Tại sao?”

“Đi đến bước đường này, anh có hối hận không?”

Hai tay anh ta siết chặt song sắt.

Ánh mắt không chớp lấy một lần.

Chỉ chăm chú nhìn tôi.

“Đường Đường…”

“Anh xin lỗi.”

Nói xong.

Chu Thời An đau khổ cúi đầu xuống.

Cổ họng nghẹn lại.

Rất lâu sau mới cất tiếng.

“Anh từng nằm mơ một giấc mơ rất dài.”

“Trong giấc mơ đó.”

“Anh bỏ mặc em.”

“Rồi ở bên Tống Tuyết.”

Anh ta im lặng một lát.

Trong mắt dần phủ lên một tầng sương mỏng.

Chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt dán chặt vào tôi.

“Anh lừa em rằng mình đi công tác.”

“Nói rằng phải tăng ca ở đơn vị.”

“Nhưng thật ra anh vẫn luôn ở bên cô ấy.”

“Anh quên mất mình còn có vợ.”

“Dốc hết lòng hết dạ chăm sóc cô ấy.”

“Lại bỏ quên em.”

“Có những lúc anh cũng cảm thấy mình làm sai.”

“Cảm thấy có lỗi với em.”

“Nhưng anh nghĩ.”

“Hôn nhân anh đã cho em rồi.”

“Tống Tuyết chẳng còn gì nữa.”

“Cô ấy là mối tình đầu của anh.”

“Là ánh trăng sáng mà anh yêu nhưng không có được.”

“Vì thế anh đem toàn bộ tình yêu cho cô ấy.

“Anh cho rằng như vậy mới là công bằng.”

“Về sau.”

“Khi em bệnh rồi mất đi.”

“Anh mới thực sự tỉnh ngộ.”

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Anh ta đau đớn đến mức cả người run rẩy.

“Anh đã tới nơi chúng ta thường ngắm biển.”

“Ngồi bên bờ biển.”

“Nhìn mặt nước.”

“Nhìn hoàng hôn.”

“Nhắm mắt lại.”

“Cảm giác như em vẫn đang ngồi bên cạnh.”

“Nhưng khi mở mắt ra.”

“Anh mới hiểu.”

“Đường Đường của anh…”

“Đã không thể quay về nữa rồi.”

Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên gương mặt anh ta.

Thấm ướt cả bộ quần áo phạm nhân trước ngực.

“Anh hối hận rồi.”

“Anh quay lại tìm tro cốt của em.”

“Nhưng hiệu trưởng Dương nói em đã được hải táng.”

“Em không để lại cho anh bất cứ thứ gì để nhớ nhung.”

“Nhưng anh có thể trách ai đây?”

“Là anh bỏ em trước mà.”

“Đường Đường.”

“Là anh bỏ em trước.”

“Anh hối hận lắm.”

“Anh có lỗi với em.”

“Em chờ anh nhé.”

“Đợi anh ra tù.”

“Chúng ta ở bên nhau.”

“Anh nhất định sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em.”

“Được không?”

________________________________________

28

Nhìn anh ta cố nén tiếng khóc.

Cơ mặt không ngừng co giật.

Trong lòng tôi lại chẳng gợn lên chút sóng nào.

Bình thản đến lạ.

“Chu Thời An.”

Tôi khẽ nói.

“Đó không phải giấc mơ.”

Anh ta sững người.

Không dám tin nhìn tôi.

“Đường Đường…”

“Em… cũng trọng sinh sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Bây giờ là kiếp này của tôi.”

“Cho nên.”

“Đời này.”

“Anh và Tống Tuyết đều phải trả giá.”

“Nếu không.”

“Thiên lý khó dung.”

“Ngay cả ông trời cũng sẽ không đồng ý.”

Rời khỏi nhà tù xám xịt.

Bước ra dưới ánh mặt trời.

Cuối cùng.

Nút thắt trong lòng tôi cũng hoàn toàn được tháo bỏ.

Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa.

Hiếm hoi không có những cơn gió cát của sa mạc.

Ánh nắng dịu dàng rơi trên người.

Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cách đó không xa.

Người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang đứng đợi tôi.

Dang rộng vòng tay.

Tựa như cả cuộc đời tươi đẹp nhất.

Đang từ từ mở ra trước mắt tôi.

(Hoàn)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...