20px

“E rằng ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, va chạm tới ai gia.”

“Cho nên cầu xin bệ hạ cho phép con xuất tự, quay về Thẩm gia.”

Lời vừa dứt.

Tay ta run lên.

Thái hậu nương nương vẫn bình thản như thường.

Giống như không hề phát hiện.

Bà chỉ hỏi ta:

“Vân Hề.”

“Con muốn trở về sao?”

Sắc mặt ta đã hoàn toàn hoảng loạn.

Ngơ ngác nhìn bà.

Run rẩy kháng cự:

“Nương nương…”

“Vân Hề có thể không quay về được không?”

Đúng vậy.

Là kháng cự.

Không phải vui mừng.

Ở trong hoàng tự.

Bồ Tát rất tốt.

Thái hậu nương nương cũng rất tốt.

Mỗi ngày ta chỉ cần ngoan ngoãn tụng kinh.

Ở bên cạnh nói chuyện phiếm với Thái hậu nương nương.

Là có thể yên ổn sống qua ngày.

Không còn ai lừa ta nữa.

Bảo ta ngoan ngoãn ở yên trong viện.

Rồi lại chỉ riêng không dẫn ta ra ngoài chơi.

Không còn ai cười nhạo ta ngu ngốc vụng về.

Thơ cũng không biết làm.

Đàn cũng không biết đánh.

Cảm thấy ta mất mặt.

Càng không còn ai oán hận ta.

Khiến ta chịu đủ cực hình.

Đau đến sống không bằng ch/e/t.

Cuối cùng rơi xuống vực núi mà ch/e/t.

Cho nên ta không muốn trở về.

Cũng không thể trở về.

Ta không hiểu.

Chẳng phải ta đã trả lại công lao cho bọn họ rồi sao?

Chẳng phải ta đã đi thật xa rồi sao?

Vì sao?

Vì sao bọn họ vẫn không chịu buông tha cho ta?

Ta siết chặt tay áo Thái hậu nương nương.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ta sợ bà không cần ta nữa.

Sợ bà đuổi ta đi.

Cho nên ta cuống quýt cam đoan:

“Nương nương…”

“Vân Hề rất ngoan.”

“Vân Hề không nghịch ngợm nữa.”

“Vân Hề sẽ nói ít lại.”

“Vân Hề sẽ không va chạm tới nương nương đâu.”

“Cho Vân Hề ở lại được không?”

“Vân Hề…”

“Vân Hề không muốn trở về.”

Bởi vì quá đau.

Cho nên mới nhớ lâu.

Bởi vì đã nhớ lâu.

Cho nên vĩnh viễn ghi nhớ.

Nếu có kiếp sau.

Nhất định phải tránh xa bọn họ thật xa.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Một bàn tay đầy nếp nhăn chậm rãi lau sạch cho ta.

Bà vừa kinh ngạc vừa thở dài:

“Đứa trẻ này…”

“Con vội vàng như vậy làm gì?”

“Ai gia chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“Nếu con đã có hiếu tâm, không muốn trở về…”

“Vậy cho dù bệ hạ có mở miệng.”

“Ai gia cũng sẽ không đồng ý!”

Ta nghe vậy.

Ngay cả khóc cũng quên mất.

Ngơ ngác hỏi:

“Thật sao?”

Thái hậu nương nương bật cười:

“Đương nhiên là thật.”

“Chỉ là hai nhân vật nhỏ bé.”

“Muốn cướp người bên cạnh ai gia thì thôi đi.”

“Lại còn câu nào câu nấy đều bôi nhọ?”

Sắc mặt bà lạnh xuống.

Đầu ngón tay khẽ gảy rơi tro hương.

Cười nhạt một tiếng:

“Bọn chúng tính là thứ gì chứ!”

Từ đó trở đi.

Ta thật sự không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào của Thẩm gia và Bùi Minh nữa.

Ở trong hoàng tự này.

Ngày qua ngày.

Chớp mắt đã nửa năm.

Nào ngờ hôm nay xuân lôi đột nhiên nổi lên.

Bùi Minh vậy mà lại lớn gan đến thế.

Phá cửa sổ xông vào!

17

Choang!

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Ngoài cửa dường như truyền tới tiếng hỗn loạn kinh hoảng.

Khiến ta và Bùi Minh đồng thời hoàn hồn.

Bùi Minh vừa đáp xuống đất.

Cũng chẳng kịp để ý gì khác.

Lập tức tiến lên nắm lấy tay ta.

Kéo ta nhảy ra khỏi cửa sổ.

Giọng hắn kiềm nén run rẩy.

Giống như mất rồi lại tìm được.

Cố hết sức đè nén cảm xúc mà nói với ta:

“Vân Hề.”

“Chuyện xảy ra quá đột ngột.”

“Đúng lúc bệ hạ đang tổ chức xuân săn.”

“Bệ hạ có hiếu tâm, khi đi ngang qua hoàng tự liền dẫn theo quần thần cùng gia quyến tới thăm Thái hậu nương nương.”

“Không ngờ trong đó lại lẫn vào thích khách phản quân.”

“Cho nên bây giờ trong tự hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là s/á/t khí.”

“Nàng mau đi theo ta.”

“Thẩm Hành Vân…”

“Huynh trưởng nàng cũng đang đợi nàng.”

Hắn vừa nói.

Vừa kéo ta tránh khỏi đao kiếm hỗn chiến.

Đi về một hướng khác.

Nhưng ngay sau đó.

Hắn chợt cảm thấy trong tay trống rỗng.

Quay đầu lại.

Thấy ta đang đứng cách đó không xa.

Hắn khẽ gọi:

“Vân Hề?”

Mà ta.

Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Có thích khách.

Mà Thái hậu nương nương tuổi tác đã cao.

Hành động chậm chạp.

Nhất định là dữ nhiều lành ít.

“Quay lại…”

Ta lẩm bẩm.

Sau đó không quay đầu lại mà xoay người:

“Ta phải quay lại!”

“Vân Hề!”

Bùi Minh không dám tin.

Vội vàng kéo lấy ta.

Bàn tay còn lại cuống quýt tìm kiếm trên người.

Cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó.

Hắn giơ lên trước mặt ta:

“Nàng còn giận ta…”

“Cho nên mới cố ý không chịu đi cùng ta đúng không?”

“Nhưng ta biết sai rồi.”

“Vân Hề…”

“Ta thật sự biết sai rồi.”

“Trước kia ta luôn cảm thấy nàng ngốc nghếch tùy hứng.”

“Không thông minh dịu dàng như Ninh Uyển.”

“Cho nên cho dù trong lòng có rung động…”

“Ta cũng không muốn thừa nhận…”

“Người ta thích thật ra là nàng.”

“Cho tới sau này…”

“Nàng không còn quấn lấy ta nữa.”

“Cũng không còn cãi nhau với ta nữa.”

“Ta mới phát hiện…”

“Ta hối hận rồi.”

Hắn cầm chiếc khăn tay kia.

Chiếc khăn thêu mấy cụm mây xiêu vẹo.

Đỏ hoe mắt:

“Người ta thật lòng thích từ đầu tới cuối đều là nàng.”

“Đối với Ninh Uyển…”

“Chẳng qua chỉ là thưởng thức và không cam tâm mà thôi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...