Nhưng kiếp này.
Bùi Minh thậm chí không nhìn nàng ta.
Mà chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng ta, trầm giọng quát:
“Thẩm Hành Vân!”
Chỉ thấy có phản tặc đã để mắt tới ta và Thẩm Ninh Uyển.
Khi nhìn thấy gia huy nhà họ Thẩm trên cổ áo chúng ta.
Bọn chúng cười gằn:
“Người Thẩm gia?”
“Thì ra là người thân của Thẩm Hành Vân?”
“Hắn và Bùi Minh đã g/i/ế/t nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy…”
“Hôm nay ta cũng muốn người thân của bọn chúng phải đền mạng!”
Hai thanh trường đao phá gió chém xuống đỉnh đầu chúng ta.
Thẩm Ninh Uyển hét lên thất thanh:
“Huynh trưởng!”
Trong biển người.
Thẩm Hành Vân cưỡi ngựa lao tới.
Giống hệt hồi nhỏ.
Khi chúng ta quấn quanh a nương mà chơi đùa.
Ta giả làm con tin bị bắt.
Hắn làm đại anh hùng cứu người.
Cho nên rất nhiều lúc.
Khi gặp nguy hiểm.
Người ta gọi luôn là huynh trưởng và Bùi Minh.
Dường như Thẩm Hành Vân cũng đang chờ ta giống như trước kia.
Mở miệng gọi hắn.
Cầu hắn cứu ta.
Nhưng ta không.
Ta chỉ nhìn hắn một cái.
Sau đó dời mắt đi.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Ta đưa tay vào trong tay áo.
Bởi vì ta đã từng gọi rồi.
Cho nên ta biết vô dụng.
Bởi vì ta đã từng gọi rồi.
Cho nên ta biết.
Chỉ cần ta và Thẩm Ninh Uyển đứng cạnh nhau.
Huynh trưởng của ta.
Người hắn chọn vĩnh viễn là muội muội còn lại.
Nếu đã như vậy.
Thì ta không cần huynh trưởng nữa.
Vút!
Đao kiếm va chạm.
Thẩm Ninh Uyển kinh hãi hét lên:
“Huynh trưởng!”
Bùi Minh không chút do dự:
“Cứu Vân Hề!”
Máu tươi bắn tung tóe.
Văng lên mặt những người xung quanh.
Ngay sau đó.
Tiếng thét chói tai của Thẩm Ninh Uyển vang lên:
“Tay của ta!”
“Tay của ta!”
Là Thẩm Hành Vân.
Thanh kiếm trong tay hắn cắt đứt cổ họng kẻ định ra tay với ta.
Sau đó mượn lực đánh lệch thanh đao của kẻ muốn chém Thẩm Ninh Uyển.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đánh lệch.
Lưỡi đao không chém đứt đầu nàng ta.
Nhưng lại chém mất một cánh tay.
Mà đối với Thẩm Ninh Uyển.
Điều đó chẳng khác nào sống không bằng ch/e/t.
Dù sao nàng ta vẫn luôn thanh cao tự giữ mình.
Giống như đóa hoa trên núi cao.
Một tay tỳ bà tuyệt diệu.
Nhận hết lời tán thưởng.
Nhưng hôm nay.
Cánh tay đánh tỳ bà ấy đã không còn nữa.
Sự kiêu ngạo nàng ta vẫn luôn tự hào.
Cũng theo đó mà biến mất.
Từ nay về sau.
Nàng ta chỉ còn là một kẻ tàn phế.
Một người không trọn vẹn.
Bảo nàng ta làm sao không phát điên cho được?!
“Thẩm Vân Hề——”
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi.
Trong mắt tràn đầy oán hận.
Nàng ta hận Bùi Minh bảo Thẩm Hành Vân cứu ta.
Hận Thẩm Hành Vân thật sự làm như vậy.
Nhưng kỳ lạ thật.
Trước kia.
Khi Thẩm Hành Vân vì giúp nàng ta mà bị đánh bằng trượng.
Nàng ta từng nói chuyện đó không liên quan tới mình.
Dù sao cũng đâu phải nàng ta cầu hắn.
Kiếp trước.
Ta vì nàng ta mà chịu đủ lời đàm tiếu.
Nàng ta cũng thờ ơ lạnh nhạt.
Bởi vì đều là người khác mắng ta.
Đâu phải nàng ta.
Nhưng bây giờ.
Người khác chỉ là tự mình đưa ra lựa chọn.
Chỉ là không còn đứng về phía nàng ta nữa.
Nàng ta lại không chịu được.
Lại bắt đầu hận ta.
Nhưng nàng ta nào biết.
Ta cũng chưa từng cầu xin Bùi Minh hay Thẩm Hành Vân cứu mình.
Là bọn họ tự chọn.
Liên quan gì tới ta?
Huống hồ.
Ta vốn cũng chẳng cần bọn họ.
21
Tên phản tặc kia tuy đã bị cắt cổ.
Nhưng trong tim hắn cũng đã bị ta bắn vào một cây độc châm.
Chỉ là trường đao trong tay hắn rơi xuống.
Vẫn lao về phía ta.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Một mũi tên xé gió mà tới.
Ầm!
Nó mạnh mẽ va chạm với mặt đao.
Kéo thanh đao lệch xuống đất!
Ngay sau đó.
Tiếng ngựa hí vang lên.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Chỉ thấy người trên lưng ngựa mặc chiến giáp.
Dứt khoát nhảy xuống.
Một đường chém g/i/ế/t sạch đám phản tặc.
Giữa khói lửa và máu tanh.
Hắn nhìn ta.
Ta cũng nhìn về phía hắn.
22
“Vân Hề…”
Thẩm Hành Vân gọi ta.
Dường như muốn nói điều gì đó.
Đến cả Thẩm Ninh Uyển đang đau đớn gào khóc vì mất một cánh tay.
Hắn cũng không còn để tâm nữa.
Mà ta cũng bật cười.
Khóe mắt cong cong.
Tựa như gió xuân hóa thành mưa nhẹ.
Hắn không khỏi sinh ra vài phần vui mừng.
Bùi Minh thấy vậy lại chỉ cười khổ.
Bởi bọn họ đều biết.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hành Vân.
Ta đều cười như vậy rồi nhào tới.
Ngọt ngào gọi hắn là huynh trưởng.
Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Sau khi sống lại.
Cuối cùng hắn cũng giữ được muội muội của mình.
Chỉ là Bùi Minh.
Đã không còn cách nào giữ lại người mình yêu nữa.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Dù sao hắn cũng đã tỉnh ngộ rồi.
Muội muội của hắn.
Hắn mắc nợ quá nhiều.
Còn Bùi Minh hắn.
Càng không xứng làm lương phối.
Ta không tha thứ cũng tốt.
Hắn nghĩ như vậy.
Rồi đưa tay ra.
Chờ ta bước tới.
Nhưng ta đã nhấc chân chạy qua.
Lướt ngang người hắn.
Sau đó lao thẳng về phía người đàn ông đối diện.
Nhào vào lòng hắn.
Đó là lần đầu tiên sau khi trọng sinh.
Bọn họ nhìn thấy ta sống động đến vậy.
Giọng nói đầy vui sướng.
Mang theo kinh ngạc và vui mừng:
“Đỗ Minh Tiêu!”
Chaporia
Bình Luận (0)