Nhưng hắn chưa từng mong nàng ta ch/e/t.
Cho nên hắn chần chừ ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy châm chọc của ta.
Hắn càng thêm xấu hổ.
Cuối cùng chỉ có thể nói:
“Vân Hề…”
“Chuyện này sau này ta sẽ từ từ giải thích với nàng.”
“Còn Ninh Uyển, ta…”
“Vân Hề!”
Giọng Đỗ Minh Tiêu vang lên từ phía đối diện.
Tự nhiên như thường ngày:
“Đến giờ dùng bữa rồi!”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Ta gần như lập tức ném Bùi Minh ra sau đầu.
Gương mặt lại khôi phục vẻ sáng rỡ.
Ta mỉm cười lướt qua hắn.
Chưa từng quay đầu lại:
“Ta tới đây!”
27
Thái hậu nương nương dùng bữa luôn muốn ta ở bên cạnh.
Đặc biệt là sau trận hỗn loạn tối qua.
Ta biết.
Bà lại nhớ tới vị công chúa kia rồi.
Cho nên mới xem ta như thế thân.
Nhưng ta không để tâm.
Bởi vì nhìn thấy bà.
Ta cũng sẽ nhớ tới a nương.
Hai người đều mất đi người thân nhất.
Đều cô độc một mình.
Chỉ là ôm lấy nhau sưởi ấm mà thôi.
Có gì đáng để bận lòng chứ?
Nhưng chúng ta không để tâm.
Lại có người để tâm.
Sau khi ta bước ra khỏi thiền phòng của Thái hậu nương nương.
Thẩm Hành Vân đã đứng ngoài đó không biết bao lâu.
Câu đầu tiên hắn nói chính là:
“Muội không nên xem nương nương như a nương.”
“Vân Hề…”
“Người không phải.”
“Cho nên tối qua muội càng không nên bất chấp an nguy mà quay trở lại.”
“Không đáng.”
Trong mắt hắn.
Thái hậu nương nương cao quý vô cùng.
Đối xử với chúng ta.
Cũng chẳng qua giống như dùng quân cờ mà thôi.
Mà ta lại thật lòng thật dạ.
Như vậy không đáng.
“Vậy cái gì mới đáng đây?”
Huynh trưởng của ta bị ta hỏi đến sững người.
Sau đó nghe thấy ta tiếp tục hỏi:
“Là bị chính huynh trưởng của mình ghét bỏ, cảm thấy không bằng muội muội khác thì đáng sao?”
“Hay là ch/e/t trên đường đi tìm a nương…”
“Bị kẻ thù của huynh trưởng hành hạ đến ch/e/t thì đáng?”
Sắc mặt Thẩm Hành Vân trắng bệch.
“Đó là ngoài ý muốn.”
Hắn miễn cưỡng chống đỡ.
Cố gắng nói:
“Vân Hề…”
“Ca ca đã biết sai rồi.”
“Những kẻ từng làm tổn thương muội…”
“Kiếp này ca ca đã g/i/ế/t gần hết rồi.”
“Đám cá lọt lưới còn lại cũng sẽ không sống được bao lâu nữa.”
“Nếu đã như vậy…”
“Muội có thể tha thứ cho ca ca thêm một lần nữa không?”
“Đương nhiên là được.”
Ta đáp không chút do dự.
Thẩm Hành Vân nghe vậy lập tức ngẩng đầu.
Trong mắt đầy kinh ngạc vui mừng.
Sau đó liền nghe ta hỏi:
“Sau khi tha thứ cho huynh…”
“Huynh có thể trả lại đám ám vệ a nương để lại cho ta không?”
“Đừng đưa cho người khác nữa, được chứ?”
Trong nháy mắt.
Sắc mặt hắn xám như tro tàn.
Đúng vậy.
Đám ám vệ kia.
Rõ ràng là a nương để lại cho ta mà.
A nương luôn sợ chúng ta bị bắt nạt.
Cho nên ta và Thẩm Hành Vân đều có ám vệ trung thành tuyệt đối.
Nhưng khi a nương mất.
Ta vẫn còn nhỏ.
Cho nên quyền điều động ám vệ cứ thế giao cho Thẩm Hành Vân.
Lớn hơn một chút.
Thẩm Hành Vân lại chê ta ngu ngốc.
Sợ ta cầm quyền rồi gây chuyện ngu xuẩn.
Cho nên càng không chịu giao cho ta.
Hắn từng nói:
“Dù sao cũng là của muội.”
“Chẳng lẽ ta còn chiếm đồ của muội được sao?”
Nhưng hắn thật sự đã chiếm.
Cho tới cuối cùng.
Đám ám vệ vốn nên bảo vệ ta.
Lại bị hắn nhẹ nhàng đưa cho một muội muội khác.
Còn ta.
Cứ như vậy ch/e/t nơi hoang dã.
Ch/e/t không nhắm mắt.
28
Thẩm Hành Vân khóc rồi.
Ta không hiểu hắn khóc cái gì.
Rõ ràng ta vẫn luôn thuận theo lời hắn mà dỗ dành hắn.
Sau đó chỉ muốn lấy lại đám ám vệ a nương để lại cho ta thôi mà.
Ta thậm chí còn giải thích:
“Đó là di vật của a nương.”
“Là thứ a nương để lại cho ta.”
“Ta không muốn đưa bọn họ cho người khác.”
“Thẩm Ninh Uyển tốt như vậy.”
“Huynh vẫn luôn muốn nhận nàng ta làm muội muội ruột mà.”
“Vậy thì huynh có thể đưa người của huynh cho nàng ta.”
“Ta không để ý đâu.”
Thật sự không để ý.
Nhưng không biết ta lại nói sai câu nào.
Mà hắn càng khóc dữ dội hơn.
Huynh trưởng của ta.
Thẩm Hành Vân.
Trước nay luôn hiếu thắng.
Miệng lưỡi cay độc.
Ở cạnh ta lại càng tùy ý.
Nghĩ gì nói nấy.
Cho dù lời nói có khó nghe hơn nữa cũng chẳng sao.
Ai bảo chúng ta là huynh muội cùng mẹ sinh ra.
Nghiêm trọng hơn nữa cũng không cần để tâm.
Dù sao huynh muội ruột cũng chẳng bao giờ giận nhau qua đêm.
Nhưng bây giờ.
Hắn vậy mà lại giống Bùi Minh.
Nói xin lỗi ta.
“Nhiều năm như vậy…”
“Ta luôn nghĩ chúng ta là huynh muội cùng mẹ sinh ra.”
“Cho nên bất kể ta làm gì, nói gì…”
“Muội cũng sẽ không thật sự không cần ca ca.”
“Nhưng…”
“Nhưng…”
Hắn khóc không thành tiếng:
“Rõ ràng ta đã hứa với a nương…”
“Sẽ bảo vệ Vân Hề cả đời bình an…”
“Tuyệt đối không để muội chịu khổ mà.”
Vì sao đến cuối cùng.
Người khiến ta chịu nhiều khổ sở nhất.
Lại chính là hắn.
Thậm chí còn gián tiếp hại ch/e/t ta nữa?
Hắn khóc đến bi thương như vậy.
Nếu là kiếp trước.
Chắc chắn ta đã cuống quýt chạy tới dỗ hắn rồi.
Nhưng kiếp này.
Ta chỉ cảm thấy khó hiểu và mệt mỏi.
Rốt cuộc có trả hay không?
Khóc lóc mãi.
Mà cũng không cho một câu trả lời rõ ràng.
Ta còn bận lắm.
Chuyện tối qua quá nguy hiểm.
Chaporia
Bình Luận (0)