Buổi tối trước khi ngủ.
Có người sẽ ôm tôi vào lòng rồi nhỏ giọng hỏi:
“Hôm nay còn khó chịu không?”
Quan trọng nhất là…
Người đó lại là Trình Tư Ngang.
Người đàn ông năm xưa tôi từng cho rằng mình phải ngước nhìn cả đời.
Bây giờ lại đang mỗi ngày học cách yêu tôi thật rõ ràng.
Thai được năm tháng.
Bụng tôi đã hơi nhô lên.
Trình Tư Ngang gần như bước vào trạng thái thần kinh căng thẳng toàn thời gian.
Ví dụ như hiện tại.
Tôi chỉ vừa định tự mình lấy cốc nước.
Anh đã lập tức đứng bật dậy khỏi sofa.
“Để anh.”
“…Em chỉ lấy nước thôi mà.”
“Sàn trơn.”
“…”
“Lỡ ngã thì sao?”
Tôi bất lực.
“Trình tổng.”
“Em mang thai chứ không phải sắp độ kiếp.”
Anh cực kỳ bình tĩnh đưa nước cho tôi.
“Anh không yên tâm.”
Từ sau vụ tai nạn lần trước.
Anh thật sự bị dọa sợ.
Có lần nửa đêm tôi trở mình đau bụng nhẹ.
Tên đàn ông này trực tiếp bật dậy mặc quần áo định đưa tôi vào viện.
Kết quả bác sĩ chỉ nói:
“Thai máy thôi.”
Ngay cả bác sĩ cũng cười.
Nhưng Trình Tư Ngang thì thật sự sợ.
Sợ đến mức bây giờ đi đâu cũng muốn dắt tôi theo bên cạnh.
Ngay cả họp video cũng phải để tôi ngồi trong tầm mắt anh.
Trình Ngọc từng rất nghiêm túc đánh giá:
“Bố đúng kiểu bệnh kiều trong phim.”
Bạn thân tôi gật đầu đồng ý:
“Còn là loại hết cứu.”
Hôm nay là lễ kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Nói chính xác hơn…
Là ngày cưới bổ sung.
Bởi vì năm đó cưới quá vội.
Tôi đang mang thai.
Tinh thần lại hoảng loạn.
Ngay cả váy cưới cũng chưa kịp chọn.
Về sau mỗi lần nhắc đến chuyện này, Trình Tư Ngang đều im lặng rất lâu.
Anh luôn cảm thấy mình khiến tôi chịu thiệt.
Cho nên lần này.
Anh lén chuẩn bị hôn lễ mới.
Lúc tôi biết chuyện thì thiệp mời đã gửi xong rồi.
Bạn thân nhìn thiệp cưới, cảm động đến lau nước mắt.
“Cuối cùng tao cũng đợi được ngày hai đứa mày yêu nhau bình thường.”
“…”
“Trước đây nhìn tụi mày như phim câm.”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Trình Ngọc đã thở dài.
“Mẹ nuôi.”
“Dì sai rồi.”
“Bố con đâu phải phim câm.”
“Ông ấy là phim kinh dị.”
“….”
Cả phòng thay đồ cười nghiêng ngả.
Buổi tối.
Hôn lễ được tổ chức ngay trong sân vườn biệt thự.
Không quá nhiều khách.
Chỉ toàn người thân thiết.
Ánh đèn vàng rơi đầy mặt cỏ.
Tôi mặc váy cưới trắng đứng dưới hoa hồng.
Lần đầu tiên trong đời thấy chân mình mềm như vậy.
Bạn thân giúp tôi chỉnh khăn voan.
“Căng thẳng à?”
“…Ừ.”
“Đừng sợ.”
Cô ấy cười.
“Trình Tư Ngang còn căng hơn mày.”
Tôi ngẩn người.
“Anh ấy?”
“Ừ.
”
“Vừa rồi tao thấy anh ta đứng ngoài kia chỉnh cà vạt tận mười phút.”
Khóe môi tôi không nhịn được cong lên.
Đúng lúc ấy.
Cửa mở.
Trình Ngọc mặc vest nhỏ chạy vào.
“Mẹ!”
“Bố bảo mẹ chuẩn bị xong chưa.”
Tôi nhìn con trai.
Bỗng nhiên thấy mắt cay cay.
Mới ngày nào.
Tôi còn định kéo thằng bé bỏ trốn giữa đêm.
Bây giờ…
Lại sắp cùng người đàn ông ấy tổ chức thêm một hôn lễ thật sự.
Trình Ngọc thấy tôi sắp khóc thì lập tức cuống lên.
“Mẹ!”
“Mẹ đừng khóc!”
“Nếu mẹ khóc bố con chắc chắn cũng khóc theo mất!”
“….”
“Con không muốn nhà mình lên hot search vì cả gia đình ôm nhau khóc đâu!”
Tôi bật cười thành tiếng.
Nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
Tôi nhìn thấy Trình Tư Ngang đứng cuối thảm đỏ.
Ánh đèn rơi trên người anh.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dịu đến mức khiến tim tôi đau nhói.
Giống hệt nhiều năm trước.
Thiếu niên đứng ở cuối sân quân sự.
Lặng lẽ nhìn tôi đến ngẩn người.
Tôi bước từng bước về phía anh.
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Cho đến khi anh đưa tay về phía tôi.
Lòng bàn tay rất ấm.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Khàn giọng mở miệng:
“Lần này.”
“Anh hỏi lại lần nữa.”
“Em có đồng ý gả cho anh không?”
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã yêu tôi suốt mười mấy năm.
Người luôn tưởng tôi không yêu anh.
Người từng vì sợ mất tôi mà phát điên.
Cũng là người khiến tôi rung động từ năm mười bảy tuổi.
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
“…Đồng ý.”
Khóe mắt Trình Tư Ngang cũng đỏ.
Anh cúi đầu hôn lên tay tôi.
Rất nhẹ.
Nhưng giọng lại run đến rõ ràng.
“Cảm ơn em.”
“Đã chịu yêu anh.”
Tôi bật khóc thật sự.
Người đàn ông này đúng là đồ ngốc.
Rõ ràng nên là tôi cảm ơn anh mới đúng.
Phía dưới vang lên tiếng huýt sáo và reo hò.
Bạn thân tôi khóc còn lớn hơn cả cô dâu.
Ngay cả Thẩm Oánh Oánh cũng vừa lau nước mắt vừa mắng:
“Cuối cùng hai đứa đầu gỗ này cũng thông não rồi!”
Không khí đang cảm động.
Đột nhiên.
Một giọng nói non nớt vang lên.
“Mọi người đừng vui quá sớm.”
Toàn bộ khách khứa đồng loạt quay đầu.
Trình Ngọc ôm tay đứng giữa sân.
Vẻ mặt tang thương.
“Em gái con còn chưa ra đời.”
“Nhưng địa vị gia đình của con đã không còn nữa rồi.”
Cả sân bật cười ầm lên.
Ngay cả Trình Tư Ngang cũng hiếm hoi bật cười thành tiếng.
Anh ôm tôi vào lòng.
Giữa tiếng cười và ánh đèn đầy sân.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
Khẽ nói:
“Vợ à.”
“Cả đời này.”
“Chúng ta không ly hôn nữa.”
Chaporia
Bình Luận (0)