Ly Hôn Vào Năm Ấy/Chương 4C. 4
20px

“Anh đuổi cô ta rồi, nhưng anh cũng đâu thể dồn người ta vào chỗ chết. Vợ ơi, cô ấy không làm ở công ty anh nữa, làm sao anh quản nổi chuyện này.”

“Với lại anh thực sự không biết cô ta đến cửa hàng này làm từ lúc nào.”

Nhưng cửa hàng này từ trước đến nay vẫn luôn đứng tên Phó Ngôn Minh.

Tống Vi Vi có thể đến đây làm việc, chứng tỏ nhân viên dưới quyền Phó Ngôn Minh đều biết cô ta.

Phó Minh Nguyệt siết chặt lòng bàn tay, giọng rất khẽ:

“Vâng.”

Cô cạn sạch sức lực để tranh cãi với Phó Ngôn Minh, quay đầu gọi một nhân viên khác:

“Bộ váy tôi đã đặt may tháng trước đâu?”

Thấy bộ dạng lạnh nhạt của Phó Minh Nguyệt, trong lòng Phó Ngôn Minh bỗng dâng lên một luồng hoảng hốt khó tả.

Chưa kịp ngẫm nghĩ cặn kẽ cảm xúc đó, tiếng thét chói tai của Tống Vi Vi đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

Bộ lễ phục dạ hội Phó Minh Nguyệt đã đặt may cách đây một tháng, lúc này phần eo bên trái bị rách toạc một đường dài, những viên ngọc trai đính trên đó rơi rụng vung vãi khắp sàn.

Sắc mặt Tống Vi Vi trắng bệch, chạm phải ánh mắt Phó Minh Nguyệt.

Nhưng trong ánh mắt ấy không có lấy nửa tia hoảng loạn.

“Xin lỗi phu nhân, tôi không cố ý…”

Phó Ngôn Minh vô thức bước tới, che chở Tống Vi Vi ở phía sau, yết hầu giật giật:

“Vợ à, chỉ là một bộ váy thôi mà, chọn kiểu khác đi em.”

“Đừng vì kẻ không có mắt mà làm hỏng tâm trạng của mình.”

Phó Minh Nguyệt không cảm xúc nhìn cảnh tượng đó, trong lòng đã không còn sự đau đớn âm ỉ hay gợn sóng như trước nữa.

Cô nhẹ nhàng lướt qua Tống Vi Vi. Khóe mắt cô bắt trọn khoảnh khắc Tống Vi Vi cố tình đưa tay móc lấy ngón tay của Phó Ngôn Minh đang giấu sau lưng. Yết hầu Phó Ngôn Minh chuyển động kịch liệt, rõ ràng là đã động tình.

Thế nhưng, bộ váy đó là do chính tay Phó Ngôn Minh thiết kế cho cô.

Anh từng nói, anh chỉ thiết kế trang phục cho người anh yêu nhất.

Là bộ váy anh mất ròng rã ba tháng, thuê thợ may nổi tiếng quốc tế tự tay hoàn thiện.

Cô nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh.

“Vậy lấy mẫu mới nhất ra đây.”

Trong phòng thử đồ, Phó Minh Nguyệt vừa khoác bộ váy lên người, bên ngoài đã vang lên tiếng khóa cửa.

Tiếng “lạch cạch” chói tai vang lên.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Phó Minh Nguyệt, cô đẩy thử cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Cô đập cửa mấy cái, bên ngoài không ai đáp lại.

Nhưng rõ ràng lúc cô bước vào, Phó Ngôn Minh đang đứng ngay ngoài cửa bảo vệ cơ mà.

7

Phó Minh Nguyệt mắc chứng sợ không gian hẹp (claustrophobia) rất nghiêm trọng.

Đó là khoảng thời gian cấp hai, cơ thể cô phát triển chậm, vóc dáng khá nhỏ bé, một nhóm nữ sinh thích bắt nạt cô đã nhốt cô vào nhà vệ sinh của trường.

Hôm đó là một ngày mùa đông, màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm mạnh.

Lúc rời đi, đám nữ sinh đó còn hắt cả một thùng nước lạnh lên người cô.

Phó Minh Nguyệt co ro trong góc, lạnh đến run rẩy, cơ thể bắt đầu mất nhiệt.

Cô gào đến khản cổ nhưng không một ai đáp lời.

Hết lần này đến lần khác, chỉ có tiếng vọng lại vang lên trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp.

Lúc đó bố mẹ cô đang bận ly hôn, căn bản không rảnh để quan tâm đến cô. Có lẽ họ biết cô chưa về nhà, nhưng cũng chẳng bận tâm, vì ai cũng không muốn phải mang theo một cục nợ bám đuôi để sống tiếp.

Qua nửa đêm, lúc Phó Minh Nguyệt sắp mất đi ý thức, một giọng nam thiếu niên vang lên bên ngoài, hết lần này đến lần khác, không ngại phiền hà, lo lắng gọi tên cô.

Là Phó Ngôn Minh đã tìm thấy cô, cõng cô chạy một mạch đến bệnh viện.

Anh cởi áo khoác choàng lên người cô, tự bản thân lạnh đến mức vặn vẹo thân mình, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô.

“Đừng sợ, ngày mai anh chắc chắn sẽ tìm bọn chúng tính sổ.”

Phó Ngôn Minh nói được làm được.

Không biết anh đã dùng cách gì, từ đó về sau không còn ai dám chọc vào Phó Minh Nguyệt nữa.

Nhưng bóng ma tâm lý ngày hôm đó quá lớn, hội chứng sợ không gian hẹp của cô bao năm nay vẫn không thuyên giảm.

Mỗi lần như vậy Phó Ngôn Minh đều đi cùng cô, không bao giờ để cô ở lại một mình trong không gian kín quá lâu.

Lúc này, đôi môi cô đã mất hết huyết sắc, trở nên khô nứt và trắng bệch.

Những ngón tay bắt đầu run rẩy vô thức, vô lực bám lên tay nắm cửa.

“Thả tôi ra…”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...