Cô gái dùng chìa khóa mở cửa:
“Chu tổng nói ở ngăn kéo đầu tiên bên trái.”
Văn phòng được trang trí khá đẹp.
Bàn làm việc gỗ thật.
Ghế da.
Trên giá sách bày vài quyển sách quản trị học cùng mấy cái cúp.
Trên tường còn treo ảnh nó chụp chung với một vị lãnh đạo nào đó.
Cười rất rạng rỡ.
Tôi kéo ngăn kéo ra, tìm được con dấu công ty.
Đang định đóng lại thì thoáng nhìn thấy phía bên trong ngăn kéo có một xấp tài liệu bị đè bên dưới.
Tờ trên cùng là giấy triệu tập của tòa án.
Động tác của tôi khựng lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Tôi lập tức đóng ngăn kéo, quay người lại.
Người bước vào là một phụ nữ trung niên đeo kính, trong tay ôm một chồng sổ sách.
“Bác là ba của Chu tổng đúng không?”
“Tôi là chị Lưu bên tài vụ.”
Bà ấy miễn cưỡng cười cười.
“Chu tổng bảo bác tới lấy con dấu à?”
“Ừ.”
Bà ấy đặt sổ sách xuống bàn, ánh mắt có chút né tránh:
“Vậy bác mau đi đi, đừng làm chậm việc.”
Tôi đi tới cửa rồi lại quay đầu:
“Dạo này công ty thế nào?”
Chị Lưu khựng lại một chút:
“Vẫn… vẫn ổn.”
“Văn Lạc nói đang gọi vốn.”
“Vâng, vâng.”
Bà ấy gật đầu.
“Đang bàn.”
Tôi nhìn bà ấy.
Hai ngón tay bà xoắn vào nhau.
Viền móng tay còn có dấu răng cắn.
“Chị Lưu.” Tôi nói. “Chị làm ở đây bao nhiêu năm rồi?”
“Năm năm rồi. Từ lúc công ty thành lập đã tới.”
“Vất vả cho chị.”
“Là việc nên làm thôi.”
Bà ấy cúi đầu.
“Bác đi thong thả.”
Tôi rời khỏi văn phòng, đi xuyên qua khu làm việc.
Hai nhân viên kia đang ghé đầu thì thầm gì đó.
Vừa thấy tôi đi qua liền lập tức im bặt.
Trong thang máy, tôi nhìn chính mình trong gương.
Ngón tay vô thức vuốt lên con dấu công ty.
Con dấu bằng đồng, lạnh ngắt.
Trên đó khắc dòng chữ:
“Công ty TNHH vật liệu xây dựng Văn Hoa.”
Phần mép đã hơi mòn rồi.
Khi quay về bệnh viện, Ngọc Hà đang tập phục hồi chức năng.
Chuyên viên vật lý trị liệu đỡ bà, chậm rãi dịch từng bước.
Bà đi rất khó khăn.
Trán đầy mồ hôi.
Răng cắn chặt.
Thấy tôi quay lại, bà dừng bước:
“Lấy được chưa?”
“Lấy được rồi.”
Chuyên viên vật lý trị liệu bảo bà nghỉ một lát.
Tôi đỡ bà ngồi xuống rồi đưa cốc nước qua.
Bà uống từng ngụm nhỏ, vừa thở dốc.
“Công ty của Văn Lạc… thế nào?”
Bà hỏi.
“Rất ổn.” Tôi nói. “Văn phòng lớn lắm.”
“Vậy thì tốt.”
Bà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
“Vậy thì tốt.”
Buổi tối, tôi gửi WeChat cho Văn Lạc, nói ngày mai sẽ gửi chuyển phát nhanh con dấu qua cho nó.
Nó trả lời bằng một biểu tượng “OK”.
Sau khi Ngọc Hà ngủ, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại trong hành lang tối om trở nên đặc biệt chói mắt.
Tôi mở trình duyệt.
Do dự vài giây rồi gõ:
“Văn Hoa vật liệu xây dựng kiện tụng.”
Kết quả tìm kiếm hiện ra.
Mấy thông báo của tòa án.
Đều là tranh chấp hợp đồng mua bán.
Nguyên đơn là vài công ty cung ứng vật liệu.
Bị đơn là Văn Hoa vật liệu xây dựng.
Ngày mở phiên tòa gần nhất là tháng sau.
Tôi lướt từng dòng xuống dưới.
Trong một mục tra cứu thông tin doanh nghiệp, tôi nhìn thấy lịch sử thay đổi vốn đăng ký của Văn Hoa vật liệu xây dựng.
Năm ngoái giảm vốn từ năm triệu xuống còn một triệu.
Còn có mấy bài đăng trên diễn đàn.
Ẩn danh.
Nói công ty này nợ lương nhân viên.
Thời gian đăng bài là nửa năm trước.
Tôi tắt điện thoại.
Màn hình tối xuống.
Cả hành lang hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chỉ còn đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh lục phát sáng âm u.
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại.
Từ xa tới gần.
Là một người đàn ông trung niên xách theo bình giữ nhiệt, vội vã đi ngang qua.
Ông ta bước vào phòng bệnh cuối hành lang.
Rất nhanh sau đó, bên trong truyền ra tiếng cười nói đã cố hạ thấp.
Tôi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Cảnh đêm của thành phố rực rỡ vô cùng.
Dòng xe cộ như một con sông phát sáng.
Tòa nhà cao nhất phía xa kia, tấm biển quảng cáo đèn neon trên đỉnh vẫn đang chớp nháy, đổi màu liên tục.
Đỏ.
Xanh lam.
Xanh lục.
Vàng.
Tôi nhớ tới năm Văn Lạc tốt nghiệp đại học, nói muốn khởi nghiệp.
Tôi và Ngọc Hà đưa cho nó ba trăm nghìn tệ mà cả đời mới dành dụm được.
Lúc cầm tiền, mắt nó sáng rực.
“Ba, mẹ, con nhất định sẽ làm nên chuyện.”
Năm đầu tiên thua lỗ, nó không nói.
Năm thứ hai hòa vốn, nó nói sắp ổn rồi.
Năm thứ ba bắt đầu kiếm được tiền, nó mua cho chúng tôi một chiếc tivi mới.
Năm thứ tư, nó mua xe.
Năm thứ năm, nó nói muốn mở rộng công ty, muốn gọi vốn, muốn lên sàn.
Khi ấy Ngọc Hà rất vui.
Bà còn khoe với hàng xóm rằng con trai mình có tiền đồ.
Trên mặt kính cửa sổ phản chiếu gương mặt tôi.
Nếp nhăn hằn sâu.
Bọng mắt chảy xuống.
Khóe miệng luôn trĩu xuống.
Một gương mặt già nua, mệt mỏi.
Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt kính.
Lạnh ngắt.
Quay về phòng bệnh, Ngọc Hà ngủ không yên.
Chân mày vẫn nhíu chặt.
Tôi nhẹ nhàng vuốt phẳng giữa hai hàng lông mày của bà.
Bà khẽ “ừm” một tiếng nhưng không tỉnh.
Đèn trên máy theo dõi vẫn nhấp nháy đều đặn.
Ánh sáng màu xanh.
Tôi ngồi trên chiếc giường gấp, lấy tờ phiếu chuyển phát nhanh từ trong túi ra.
Điền địa chỉ công ty của Văn Lạc.
Chaporia
Bình Luận (0)