Ánh đèn hành lang bệnh viện.
Tiếng tích tắc của máy móc.
Mùi thuốc sát trùng.
Dáng vẻ Ngọc Hà nhíu mày vì đau.
Dáng vẻ bà nhìn về phía cửa rồi lại lặng lẽ thu ánh mắt về.
Bảy cuộc gọi nhỡ của Văn Lạc.
Giọng đàn ông bị hạ thấp trong điện thoại của Hiểu Lâm.
Ánh mắt né tránh của chị Lưu bên tài vụ.
Giấy triệu tập của tòa án.
Gương mặt muốn nói lại thôi của Mã Chí Quốc.
Đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối giữa kẽ tay.
Giống như một vì sao đang hấp hối.
Điếu cuối cùng cháy hết, tôi dụi tắt tàn thuốc trên bệ cửa sổ.
Ba đầu lọc nằm thành một hàng.
Giống như những tấm bia mộ nhỏ xíu.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng.
Ngày mới sắp tới rồi.
Tôi đẩy cửa cầu thang bộ, quay về phòng bệnh.
Ngọc Hà vẫn còn ngủ.
Chân mày đã giãn ra hơn một chút.
Tôi ngồi bên giường nhìn gương mặt lúc ngủ của bà.
Ánh trời từng chút một sáng lên.
Từ màu xám trắng.
Đến màu trắng bụng cá.
Rồi chuyển thành màu vàng nhạt.
Ngọc Hà tỉnh dậy.
Bà mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút:
“Ông thức cả đêm à?”
“Có ngủ một lúc.”
Bà đưa tay sờ mặt tôi:
“Râu mọc cả rồi.”
“Hôm nay tôi cạo.”
Y tá tới cắt chỉ, nói vết thương hồi phục rất tốt.
Sau đó làm thủ tục xuất viện, thanh toán tiền viện phí.
Hóa đơn rất dài.
Tôi đối chiếu từng mục một.
Cuối cùng quẹt thẻ.
Là thẻ ICBC của Ngọc Hà.
Mật mã là ngày sinh của bà.
Chị hộ lý Lý giúp chúng tôi thu dọn đồ đạc.
Túi lớn túi nhỏ chất đầy.
Chị tiễn chúng tôi tới tận cửa thang máy, còn nói có thời gian sẽ tới thăm.
Ngọc Hà nắm tay chị, nói rất nhiều lời cảm ơn.
Thang máy tới.
Đi vào.
Xuống lầu.
Ra khỏi cổng bệnh viện.
Ánh nắng rất đẹp.
Chói tới mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Ngọc Hà ngồi trên xe lăn.
Tôi đẩy bà đi.
Gió rất nhẹ.
Thổi lên mặt rất dễ chịu.
“Về nhà thôi.”
Ngọc Hà nói.
“Ừ, về nhà.”
Taxi tới rồi.
Tài xế giúp bỏ xe lăn lên xe.
Ngọc Hà ngồi vào trong.
Tôi ngồi bên cạnh bà.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Bệnh viện càng lúc càng xa.
Cuối cùng biến mất sau góc phố.
Ngọc Hà vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường phố.
Người đi đường.
Cửa hàng.
Hàng cây ngô đồng.
Mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng lại dường như có chút xa lạ.
“Trung Hoa…”
Bà đột nhiên lên tiếng.
“Ông nhìn kìa, tiệm bánh bao kia vẫn còn mở.”
“Ngày mai chúng ta tới đó ăn sáng nhé.”
Xe chạy vào khu chung cư, dừng dưới tòa nhà.
Lão Trương hàng xóm nhìn thấy liền đi tới giúp đỡ.
Ông cùng tôi dìu Ngọc Hà lên lầu.
Chiếc xe lăn được gấp lại rồi xách lên theo.
Mở cửa nhà ra.
Mùi quen thuộc lập tức ùa tới.
Có chút mùi bụi bặm.
Còn có cả mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Sáu mươi ngày rồi không có người ở.
Tôi đỡ Ngọc Hà ngồi xuống sofa.
Bà nhìn quanh một vòng.
Viền mắt chậm rãi đỏ lên.
“Về nhà rồi.”
Bà nói.
“Ừ, về nhà rồi.”
Tôi lặp lại.
Tôi rót nước cho bà, mở cửa sổ ra thông gió.
Ánh nắng chiếu vào phòng.
Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong cột sáng.
Ngọc Hà ngồi dưới nắng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“Vẫn là mùi của nhà mình dễ chịu nhất.”
Tôi cười cười, đi vào bếp đun nước.
Ấm nước phát ra tiếng ù ù.
Rất nhanh sau đó nước sôi.
Tôi pha hai cốc trà rồi bưng ra ngoài.
Ngọc Hà nhận lấy cốc trà, ôm trong tay.
Hơi nóng chậm rãi bốc lên.
Làm gương mặt bà trở nên mờ nhòe.
Điện thoại reo.
“Ba, mẹ xuất viện chưa?”
“Xuất rồi, vừa về tới nhà.”
“Con đột nhiên có chút việc, không qua được.”
Giọng Văn Lạc nghe có phần vội vàng.
“Tối nay, tối nay nhất định con sẽ qua.”
“Không cần đâu.”
Tôi nói.
“Con cứ bận việc của con đi.”
“Vậy… con chuyển ít tiền cho mẹ, hai người mua gì ngon mà ăn.”
Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút:
“Ba, có phải ba giận con không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lá cây long não lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc.
“Không có.”
Tôi nói.
“Con bận thì cứ làm việc đi.”
Cúp điện thoại, Ngọc Hà nhìn tôi.
“Văn Lạc không tới nữa à?”
“Ừ, nói tối sẽ tới.”
Ngọc Hà gật đầu, cúi xuống uống trà.
Hơi nóng phủ lên mặt bà.
Không nhìn rõ biểu cảm.
Buổi chiều, tôi dọn dẹp nhà cửa, còn Ngọc Hà ngồi trên sofa chỉ huy.
Chỗ này lau một chút.
Chỗ kia quét một chút.
Bụi tích suốt sáu mươi ngày không ít, tôi bận tới mức cả người đầy mồ hôi.
Ngọc Hà đột nhiên nói:
“Trung Hoa, lấy album ảnh cho tôi xem đi.”
Tôi lấy album từ trên giá sách xuống.
Ba cuốn thật dày.
Bà mở cuốn đầu tiên ra.
Là ảnh lúc chúng tôi còn trẻ.
Ảnh đen trắng.
Có vài tấm đã ngả vàng.
Bà xem từng tấm một.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt ảnh.
“Ông nhìn ông hồi đó xem, tinh thần biết bao.”
“Bà lúc đó cũng đẹp.”
Bà cười.
Lật sang trang tiếp theo.
Là ảnh hồi nhỏ của Văn Lạc và Hiểu Lâm.
Văn Lạc cưỡi trên cổ tôi.
Hiểu Lâm được Ngọc Hà ôm trong lòng.
Hai đứa đều cười tới mức mắt híp lại thành một đường.
“Chớp mắt một cái, đều lớn cả rồi.”
Ngọc Hà khẽ nói.
Bà tiếp tục lật xem.
Lật tới ảnh cưới của Văn Lạc.
Lật tới ảnh Hiểu Lâm xuất giá.
Lật tới ảnh chụp cả gia đình.
Tấm ảnh gia đình cuối cùng được chụp vào năm năm trước.
Ngày công ty của Văn Lạc khai trương.
Bốn người đứng trước cửa công ty.
Văn Lạc mặc vest, khí thế hăng hái.
Hiểu Lâm khoác tay chồng, cười rất ngọt ngào.
Ngọc Hà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó rất lâu.
Sau đó khép album lại.
“Cất đi thôi.”
Bà nói.
Tôi đặt album trở về giá sách.
Lúc quay đầu lại, tôi nhìn thấy Ngọc Hà đang lau nước mắt.
Tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà.
“Khóc gì vậy?”
“Có khóc đâu.”
Bà lắc đầu.
“Chỉ là mắt hơi xót thôi.”
Tôi vòng tay ôm vai bà.
Bà rất gầy.
Xương vai cấn vào người.
Tôi ôm bà chặt hơn một chút.
Bà tựa lên vai tôi.
Ánh nắng từ cửa sổ phía Tây chiếu vào.
Đổ bóng chúng tôi xuống sàn nhà.
Hai cái bóng rất dài.
Dựa sát vào nhau.
Buổi tối, Văn Lạc không tới.
Hiểu Lâm gọi điện tới, nói đứa nhỏ lại sốt rồi.
Ngọc Hà bảo không sao, dặn nó chăm sóc con cho tốt.
Sau khi cúp máy, chúng tôi im lặng ăn cơm.
Chỉ là bát mì đơn giản, thêm một quả trứng chần.
Ngọc Hà ăn rất chậm.
Gắp từng sợi từng sợi.
“Trung Hoa…”
Bà đột nhiên lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta tới ngân hàng một chuyến nhé.”
“Ra ngân hàng làm gì?”
“Đổi mật mã.”
Bà nhìn tôi.
“Đổi mật mã thẻ của tôi. Đổi thành kiểu ông biết, còn tôi không biết.”
Đũa trong tay tôi khựng lại.
“Tại sao?”
“Vì tôi sợ mình mềm lòng.”
Ngọc Hà cười khổ.
“Nếu Văn Lạc lại tới vay tiền, tôi không biết mật mã thì sẽ không đưa được nữa.”
Tôi nhìn xuống bát mì.
Hơi nóng đã tan từ lâu.
Mì dính lại thành từng cục.
“Được.”
Tôi nói.
Buổi tối, Ngọc Hà ngủ rất sớm.
Tôi xoa bóp chân cho bà.
Bác sĩ nói mỗi ngày đều phải kiên trì.
Chân bà rất gầy.
Cơ bắp đã có chút teo lại.
Tôi chậm rãi xoa bóp từng chút một.
Bà nhắm mắt lại.
Xoa bóp khoảng hai mươi phút, bà nói đủ rồi.
Tôi đỡ bà nằm xuống, kéo chăn cẩn thận.
Rất nhanh sau đó bà ngủ mất.
Tôi ngồi ngoài phòng khách.
Không bật đèn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà.
Trên sàn hiện lên một mảng sáng hình vuông.
Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mảng sáng ấy.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn.
Thông báo số dư ngân hàng.
Tấm thẻ ICBC của Ngọc Hà.
Số dư:
327,56 tệ.
Tôi nhìn dãy số ấy.
Rất lâu.
Sau đó tắt điện thoại đi, tiếp tục ngồi trong bóng tối.
Xa xa truyền tới tiếng chó sủa.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi dần dần yên lặng.
Đêm đã rất sâu rồi.
Chaporia
Bình Luận (0)