20px

“Không cần đâu.”

“Tự con làm được.”

Tôi xoay người rời đi, sống lưng vẫn thẳng tắp.

Lúc bước ra khỏi cổng biệt thự, tôi nghe thấy giọng mẹ chồng vang lên phía sau:

“Con thấy chưa, mẹ đã nói nó biết điều mà. Ba mươi triệu, cả đời này chắc nó còn chưa từng thấy nhiều tiền như thế…”

Những lời phía sau bị tiếng đóng cửa chặn lại.

Ngồi vào xe, tôi không lập tức khởi động.

Hai tay siết chặt vô lăng.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

Nhưng vẫn không đau bằng trong tim.

Tôi nhìn căn biệt thự qua gương chiếu hậu.

Năm năm trước, lần đầu tiên tôi tới đây, mẹ chồng từng đứng ở cửa đón tôi.

Bà kéo tay tôi cười nói:

“Vy Vy tới rồi à? Mau vào đi, mẹ hầm yến cho con đấy.”

Khi đó ánh nắng rất đẹp.

Nụ cười của bà cũng rất ấm.

Còn bây giờ.

Ánh nắng vẫn đẹp như thế.

Biệt thự vẫn xa hoa như thế.

Chỉ là những con người bên trong… đã chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi khởi động xe, rời khỏi nơi từng được mình gọi là “nhà”.

Trên đường chờ đèn đỏ, điện thoại vang lên.

Là Trần Hạo.

Tôi bắt máy nhưng không nói gì.

“Vy Vy, mẹ đã nói với anh rồi.”

Giọng anh hơi khàn.

“Em… em thật sự ký rồi sao?”

“Ký rồi.”

Tôi đáp.

“Ba mươi triệu cộng thêm một căn nhà, lời như vậy còn gì.”

“Xin lỗi.”

Anh thấp giọng.

“Vy Vy, thật sự xin lỗi. Nhưng anh không còn cách nào khác. Mẹ lấy cái chết ép anh, bố cũng nói nếu anh không giải quyết dứt khoát thì sẽ từ mặt anh.”

“Lâm Uyển lại đang mang thai, anh…”

“Trần Hạo.”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Không cần giải thích nữa.”

“Tấm séc tôi đã nhận, chữ cũng đã ký.”

“Từ giờ trở đi, chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi.”

“Căn nhà đó, em dọn ra càng sớm càng tốt đi. Lâm Uyển cô ấy…”

“Tôi biết.”

Tôi nói.

“Ba ngày.”

“Ba ngày sau, chìa khóa tôi sẽ để lại ở ban quản lý.”

Cúp điện thoại, tôi ném di động sang ghế phụ.

Đèn đỏ chuyển xanh.

Xe phía sau bắt đầu bấm còi thúc giục.

Tôi đạp ga, chiếc xe hòa vào dòng phương tiện đông đúc.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Lặng lẽ.

Nhưng dữ dội.

Tôi không lau.

Cứ mặc cho chúng làm mờ cả tầm nhìn.

Dù sao con đường này tôi cũng đã lái vô số lần.

Cho dù nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể về tới nhà.

Ngôi nhà mà tôi và Trần Hạo từng cùng nhau trang trí.

Từng tràn ngập tiếng cười và hơi ấm.

Bây giờ, nó chỉ còn là một căn nhà nữa thôi.

Ba ngày sau, lúc kéo vali rời đi, tôi quay đầu nhìn lại lần cuối.

Sau đó đóng cửa, giao chìa khóa cho ban quản lý, giống như hoàn thành một thủ tục bàn giao bình thường.

Lúc bước ra khỏi khu dân cư, nắng rất đẹp.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi.

Kết thúc rồi.

Cũng nên bắt đầu lại thôi.

Chương 2: Bắt Đầu Lại

Tôi ở tạm nhà bạn thân Chu Tiểu Vũ một tuần.

Tiểu Vũ là bạn đại học của tôi, cũng là người thân thiết nhất với tôi ở thành phố này.

Sau khi biết chuyện của tôi và Trần Hạo, cô ấy tức đến mức suýt cầm dao đi chém người.

“Ba mươi triệu đã đuổi được cậu rồi? Tô Vy, đầu cậu úng nước à?”

“Công ty nhà Trần Hạo giá trị ít nhất cả tỷ tệ đấy! Tài sản sau hôn nhân chia đôi, cậu ít nhất cũng phải lấy được năm trăm triệu!”

Tôi ngồi trên sofa nhà cô ấy, ôm đầu gối, nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ.

“Năm trăm triệu hay ba mươi triệu, với mình chẳng khác gì nhau.”

Tôi nói.

“Mình chỉ muốn kết thúc tất cả càng nhanh càng tốt.”

“Nhưng cậu cũng không thể để bọn họ hời thế chứ!”

Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm vai tôi.

“Cái con Lâm Uyển đó, mình đi hỏi thăm rồi. Chỉ là một con bé lễ tân học cao đẳng thôi, cũng không biết bằng cách nào mà câu được Trần Hạo.”

“Bây giờ đắc ý lắm. Ngày nào cũng đăng vòng bạn bè khoe hàng hiệu, còn viết kiểu ‘cảm ơn ông trời đã ban cho em món quà tuyệt vời nhất’.”

“Tuyệt vời cái đầu cô ta!”

“Đúng là đôi chó má!”

Tôi tựa lên vai cô ấy, cảm thấy mệt đến kiệt sức.

“Tiểu Vũ, giúp mình một chuyện đi.”

“Cậu nói đi.”

“Mình muốn đổi việc, đổi môi trường sống.”

“Tốt nhất là rời khỏi thành phố này một thời gian.”

Tiểu Vũ khựng lại.

“Cậu muốn đi?”

“凭什么 là cậu phải đi? Người làm sai đâu phải cậu!”

“Nhưng mình cũng không muốn ở lại đây nữa.”

Tôi khẽ nói.

“Thành phố này chỗ nào cũng đầy kỷ niệm. Đi tới đâu cũng sẽ nhớ tới anh ấy.”

“Mình sắp không thở nổi rồi.”

Tiểu Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài.

“Được rồi, để mình hỏi thử.”

“Anh họ mình mở homestay ở Vân Nam, gần đây đang tuyển quản lý.”

“Bên đó phong cảnh đẹp, không khí cũng tốt, rất hợp để chữa lành.”

“Chỉ là lương không cao lắm, bao ăn ở, mỗi tháng tám nghìn.”

“Đủ rồi.”

Tôi đáp.

“Giúp mình liên hệ đi. Mình muốn qua đó càng sớm càng tốt.”

Ba ngày sau, tôi ngồi trên chuyến bay tới Côn Minh.

Lúc máy bay cất cánh, tôi nhìn thành phố mình đã sống suốt bảy năm dần thu nhỏ dưới chân, cuối cùng bị tầng mây che khuất.

Trong lòng như trống mất một khoảng.

Nhưng kỳ lạ là tôi không thấy đau.

Chỉ thấy trống rỗng.

Sau khi tới Côn Minh, anh họ của Tiểu Vũ là Chu Tử Dương tới đón tôi.

Anh ấy khoảng hơn ba mươi tuổi, da ngăm đen, nụ cười rất thoải mái, lái một chiếc Jeep cũ kỹ.

“Tô Vy đúng không? Tiểu Vũ kể tình hình của em cho anh rồi.”

Anh giúp tôi xách hành lý.

“Yên tâm đi, tới đây rồi thì cứ an tâm ở lại.”

“Homestay của bọn anh không lớn, nhưng không khí rất tốt, toàn người trẻ thôi.”

“Cứ xem như tới nghỉ dưỡng, thư giãn đầu óc.”

Homestay anh nói nằm cạnh phố cổ Lệ Giang.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...