Anh Không Đến/Chương 16C. 16
20px

Đến khi khép lại.

Mới phát hiện mình đã nước mắt đầy mặt từ lúc nào.

Ôm cuốn nhật ký trong lòng.

Hoắc Dụ Hàn bất giác thiếp đi.

Giấc ngủ ấy không hề yên ổn.

Nước mắt làm ướt đẫm gối.

Cũng khiến trái tim anh đau đến sưng tấy.

Anh cảm thấy cơ thể mình lúc chìm lúc nổi.

Giống như đang trôi trong bóng tối vô tận.

Rồi anh nghe thấy giọng nói của Lâm Tuệ Mẫn.

Anh mở mắt.

Khung cảnh liên tục thay đổi.

Nhưng ở đâu cũng có hình bóng cô.

Có cô đứng trong bếp nấu cơm.

Có cô lặng lẽ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của anh.

Có nụ cười ngọt ngào luôn mang theo sự lưu luyến.

Cuối cùng.

Anh nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy.

Lâm Tuệ Mẫn đứng trước mặt anh.

Mặc chiếc váy hoa trắng.

Mái tóc đen bóng được tết thành hai bím gọn gàng.

Y hệt cô gái năm nào.

“Tuệ Mẫn!”

Hoắc Dụ Hàn chưa từng hoảng loạn như lúc này.

Anh vội vàng bước tới.

“Tuệ Mẫn!”

“Xin lỗi…”

“Là anh có lỗi với em…”

“Đừng rời xa anh được không?”

“Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

“Anh đã hiểu lòng mình rồi.”

“Anh thích em…”

“Anh—”

Anh muốn ôm cô thật chặt.

Muốn giữ cô lại.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.

Mọi động tác bỗng khựng lại.

Âm thanh cũng dừng hẳn.

Bởi vì.

Trong đôi mắt ấy.

Không còn tình yêu.

Không còn lưu luyến.

Chỉ còn lại sự căm hận khắc cốt ghi tâm.

Cô hận anh.

Ý nghĩ ấy khiến toàn thân Hoắc Dụ Hàn đông cứng.

Đôi chân nặng như đeo ngàn cân.

Không thể tiến thêm dù chỉ một bước.

Người đàn ông luôn bất chấp mọi thứ như anh.

Lần đầu tiên trong đời.

Lại cảm thấy sợ hãi.

Sau phút ngây người ngắn ngủi.

Hoắc Dụ Hàn dần bình tĩnh lại.

Anh nhìn cô thật lâu.

Rồi chậm rãi nở một nụ cười cay đắng.

Đúng vậy.

Cô nên hận anh.

Làm sao có thể không hận được chứ?

Nếu không có anh.

Có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.

Có lẽ cô vẫn ở ngôi làng nhỏ ấy.

Sống một cuộc đời tuy vất vả.

Nhưng bình yên.

Ít nhất…

Sẽ không bị anh từng bước đẩy đến tuyệt vọng như ngày hôm nay.

Nếu em gái cô còn sống…

Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Không biết đã qua bao lâu.

Lâm Tuệ Mẫn trong giấc mơ bỗng lên tiếng.

Giọng cô bình thản.

Nhưng lại mang theo sự oán hận âm ỉ khiến người ta lạnh sống lưng.

“Hoắc Dụ Hàn.”

“Em hận anh.”

“Em hận đến mức mong anh chết đi.

“Duyên phận giữa chúng ta vốn là nghiệt duyên.”

“Từ nay về sau.”

“Đường ai nấy đi.”

“Vĩnh viễn trở thành người xa lạ.”

Những lời ấy khiến Hoắc Dụ Hàn lập tức hoảng loạn.

Anh vội vàng bước tới.

“Không!”

“Tuệ Mẫn!”

“Đừng như vậy!”

Hoắc Dụ Hàn ôm ngực.

Đột ngột mở bừng mắt ngồi dậy.

Hơi thở dồn dập.

Tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mãi đến khi hoàn hồn.

Anh mới nhận ra nơi mình đang ở là bệnh viện Kinh Thành.

Thì ra…

Chỉ là một giấc mơ.

Bàn tay anh đặt lên ngực.

Cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng.

Rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Che giấu hết thảy đau khổ và điên loạn trong đáy mắt.

Nỗi chua xót không thể gọi tên dâng lên.

Trong đầu anh chỉ còn lại ánh mắt ngập tràn hận ý của Lâm Tuệ Mẫn.

Ánh mắt ấy.

Như biển sâu.

Nhấn chìm anh đến nghẹt thở.

Đến lúc này.

Hoắc Dụ Hàn mới muộn màng nhận ra.

Không biết từ khi nào.

Người phụ nữ luôn ở bên cạnh anh.

Luôn yêu anh.

Luôn âm thầm chờ đợi anh.

Đã sớm khắc sâu vào trái tim anh.

Thứ tình cảm ấy.

Không còn đơn giản chỉ là thích hay yêu.

Mà là:

Tình không biết bắt đầu từ lúc nào.

Đến khi nhận ra thì đã yêu quá sâu.

Lâm Tuệ Mẫn.

Đã sớm trở thành một phần máu thịt của anh.

Từ rất lâu rồi.

“Dụ Hàn!”

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

Hoắc Dụ Hàn quay đầu lại.

Người vừa bước vào là Chính ủy Trình.

Người đồng hành với anh suốt nhiều năm.

Ông Trình thở phào một hơi.

“May mà tôi nghe được tin nên chạy tới nhà tìm cậu.”

“Nếu không thì với tình trạng này, có khi cậu chết trong nhà cũng chẳng ai biết.”

Hoắc Dụ Hàn không hỏi đó là tin gì.

Anh biết rõ.

Chắc chắn là tin về Lâm Tuệ Mẫn.

Anh không phản ứng.

Ông Trình hiểu tính cách của anh.

Cũng không nói thêm.

Chỉ đặt lên đầu giường một túi hoa quả cùng một lon sữa mạch nha.

“Chị dâu cậu biết cậu khỏe như trâu.”

“Nghe tôi nói cậu bệnh liền hoảng hốt.”

“Ngay cả lon sữa mạch nha bà ấy giấu kỹ trong nhà cũng lấy ra bảo tôi mang tới cho cậu.”

Ông cố ý đùa một câu.

Nhưng Hoắc Dụ Hàn vẫn không có phản ứng.

Nụ cười trên mặt ông Trình dần biến mất.

Ông nhìn người đàn ông trước mặt.

Khẽ thở dài.

“Dụ Hàn.”

“Cậu cần gì phải như vậy?”

Lúc này.

Ánh mắt vô hồn của Hoắc Dụ Hàn mới có tiêu điểm.

Anh nhìn sang ông Trình.

Một lúc lâu mới cất tiếng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...