Anh Không Đến/Chương 21C. 21
20px

Không còn là những lần anh vô tình nhìn thấy một bóng lưng giống tôi, rồi điên cuồng đuổi theo để cuối cùng nhận ra chỉ là nhận nhầm người.

Lần này, thật sự là tôi.

Hô hấp của Hoắc Dụ Hàn gần như ngưng trệ.

Vành mắt anh lập tức đỏ lên.

Anh lao tới, ôm chặt lấy tôi.

“Lâm Tuệ Mẫn… thật sự là em…”

Giọng anh nghẹn lại, mang theo sự run rẩy không thể che giấu.

Tôi không cử động.

Từ xa tôi đã nhìn thấy anh.

Nhưng tôi không né tránh.

Chỉ lặng lẽ đứng yên.

Đây là cuộc gặp gỡ sau năm năm xa cách.

Vẫn là một người cẩn trọng dè dặt, một người bình thản lạnh nhạt.

Chỉ có điều, vai diễn của chúng tôi đã hoàn toàn đổi ngược so với năm năm trước.

“Ôm đủ chưa?”

Không biết đã qua bao lâu, tôi nhàn nhạt lên tiếng rồi đưa tay đẩy anh ra.

Hoắc Dụ Hàn bị đẩy lùi một bước.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh không hề thay đổi.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Hơi thở nặng nề.

Anh tham lam dùng ánh mắt khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

Như thể muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận linh hồn một lần nữa.

Tâm trạng anh hoàn toàn không bình tĩnh.

Mà trong lòng tôi cũng dậy lên từng gợn sóng nhỏ.

Hoắc Dụ Hàn của hiện tại đã thay đổi quá nhiều.

Nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Đó là dáng vẻ mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Ví dụ như ánh mắt đỏ hoe, chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt lúc này.

Khiến tôi có chút bất an.

Tim tôi đập nhanh.

Nhưng không phải vì rung động.

Mà là vì lo lắng.

Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi mở lời:

“Hoắc Dụ Hàn, lâu rồi không gặp.”

Bốn chữ “lâu rồi không gặp” khiến hốc mắt anh đỏ hơn.

Hai tay bên người bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Anh rất muốn nắm lấy vai tôi.

Muốn ôm tôi thật chặt rồi chất vấn:

“Lâu rồi không gặp sao?”

“Lâm Tuệ Mẫn, em có biết năm năm nay anh sống thế nào không?”

“Ngày nào anh cũng sống trong đau khổ.”

“Ngày nào cũng mơ thấy em.”

“Trước khi ngủ, anh chỉ có thể tự lừa mình rằng biết đâu ngày mai tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.”

“Biết đâu mở mắt ra, anh sẽ thấy chúng ta vẫn còn ở Kinh Thành.”

“Vẫn còn trong căn nhà ấy.”

“Vẫn còn bên nhau như trước.”

“Chỉ có nghĩ như vậy anh mới ngủ được.”

Anh rất muốn kể cho tôi nghe tất cả những đau khổ suốt năm năm qua.

Nhưng anh không có tư cách.

Trái đắng do chính mình gieo xuống.

Lấy đâu ra tư cách bắt tôi cùng gánh chịu?

Nghĩ đến đó, Hoắc Dụ Hàn chỉ có thể cười khổ.

Khàn giọng đáp lại:

“Ừ.

“Lâu rồi không gặp.”

Chương 24

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Bàn tay bên người vô thức siết chặt.

Nhất thời, không khí giữa chúng tôi trở nên tĩnh lặng.

Những ký ức cũ như thủy triều dâng lên.

Âm thầm nhấn chìm tôi.

Trong đầu tôi hiện lên từng chuyện đã xảy ra trong năm năm qua.

Năm năm trước.

Sau khi mất đi người thân cuối cùng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Vì thế đã lựa chọn gieo mình từ sân thượng bệnh viện xuống.

Dùng cách thức đau đớn nhất để kết thúc cuộc đời.

Tôi không phủ nhận.

Mình từng là một người yếu đuối.

Dù ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại một lần.

Tôi vẫn không đủ dũng khí đối mặt với tương lai chỉ còn lại một mình.

Nhưng không ai ngờ.

Tôi không chết.

Mà trở thành người sống thực vật.

Thật sự trở thành gánh nặng.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi không hoàn toàn mất ý thức.

Đúng như lời bác sĩ nói.

Tôi vẫn còn giữ lại chút cảm nhận mơ hồ.

Có thể nghe thấy âm thanh xung quanh.

Cũng cảm nhận được vài xúc giác rất nhỏ.

Ban đầu, tôi không muốn tiếp tục sống.

Cũng vô cùng căm hận Hoắc Dụ Hàn.

Tôi hận anh nhìn người không rõ.

Hận anh phụ bạc tình cảm của tôi.

Càng hận anh thiên vị và dung túng Lâm Vũ Lan.

Nhưng suốt nửa năm ấy.

Ngày nào tôi cũng nghe anh nói chuyện với mình.

Ngày nào anh cũng kiên trì tới bệnh viện chăm sóc tôi.

Dần dần, nỗi hận trong lòng cũng nhạt đi.

Sau khi hận ý tan biến.

Thứ còn lại chỉ là sự tiếc nuối và cảm khái.

Tôi dần nhận ra.

Mình không nên dễ dàng từ bỏ mạng sống như thế.

Được sống lại.

Nghe thì đơn giản.

Nhưng đâu phải ai cũng có được cơ hội ấy.

Tôi mang theo ký ức của bốn mươi năm tương lai.

Vậy tại sao không thể mạnh mẽ sống tiếp?

Nếu ông ngoại.

Cha mẹ.

Và Tiểu Mạch còn sống.

Chắc chắn họ cũng không muốn nhìn thấy tôi yếu đuối như vậy.

Thế nên, ý chí cầu sinh trong tôi dần hồi phục.

Cho đến ngày tỉnh lại hoàn toàn.

Sau lần giống như đã chết đi một lần nữa ấy.

Tôi như được tái sinh.

Tôi lập tức xuất viện.

Không chút do dự rời khỏi Kinh Thành.

Tôi không đi tìm Hoắc Dụ Hàn để từ biệt.

Bởi cuộc đời mới của tôi không nên có bóng dáng của những người thuộc về quá khứ.

Tôi không còn hận anh.

Nhưng cũng không thể tha thứ cho anh.

Tương lai phía trước rộng lớn như thế.

Đầy hy vọng như thế.

Tôi không nên tiếp tục bị giam cầm trong chuyện tình cảm năm xưa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...