Anh Không Đến/Chương 40C. 40
20px

Tôi nhìn thấu trái tim mình rồi.

Mọi cảm xúc bị tôi đè nén suốt bao năm nay đồng loạt vỡ òa.

Tôi yêu Hoắc Dụ Hàn.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi cũng chưa từng thật sự buông bỏ được anh.

Lúc ấy tôi mới hiểu.

Khoảng thời gian tôi nằm bất động như người thực vật, Hoắc Dụ Hàn đã đau khổ đến nhường nào.

Canh giữ bên cạnh một người có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Anh đã phải trải qua những gì?

Khi đó tôi chưa ch//ết.

Vậy bây giờ…

Nếu Hoắc Dụ Hàn cũng chưa ch//ết thì sao?

Lúc này, tất cả những người muốn cứu anh đều đã rút đi.

Vậy ai sẽ đi tìm anh đây?

Tôi lau nước mắt.

Rồi bất ngờ lao thẳng qua hàng rào phong tỏa.

Mặc kệ tiếng hô hoán và truy đuổi phía sau.

Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Tôi phải tìm được Hoắc Dụ Hàn.

Dù anh đã ch//ết, tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy anh.

Đường núi quanh co hiểm trở.

Dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình, tôi liên tục quan sát dấu vết sạt lở sau trận bùn đá.

Khát thì uống nước suối.

Đói thì hái vài quả dại ăn tạm.

Cứ thế.

Tôi một mình tìm kiếm suốt hai ngày.

Ngay lúc gần như tuyệt vọng, tôi phát hiện dấu vết của con người.

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn hét lên.

Tôi biết mà.

Hoắc Dụ Hàn nhất định còn sống!

Lần theo những dấu hiệu để lại, tôi chạy như điên.

Cuối cùng, trong một hang núi nhỏ, tôi thật sự tìm thấy anh.

Khi ấy, cả người Hoắc Dụ Hàn đầy thương tích.

Anh sốt cao, thần trí đã hoàn toàn mơ hồ.

Tôi không còn tâm trí để khóc.

Chỉ cắn răng cõng anh lên lưng.

Theo những dấu hiệu mình đã đánh dấu lúc đến, từng bước sâu cạn đưa anh xuống núi.

Không biết đã đi bao lâu.

Cho đến khi nhìn thấy bộ quân phục màu xanh quen thuộc phía trước.

Hơi thở mà tôi cố gắng gượng suốt thời gian qua cuối cùng cũng buông lỏng.

Khi mọi người chạy tới đỡ lấy chúng tôi.

Trước lúc ngất đi, câu cuối cùng hiện lên trong đầu tôi là:

“Hoắc Dụ Hàn… cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi…”

Tôi nằm trong bệnh viện suốt một tuần mới tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra, Hoắc Dụ Hàn đang nắm chặt tay tôi, gục bên mép giường ngủ thiếp đi.

Tôi chỉ khẽ động một chút.

Anh lập tức tỉnh giấc.

Đôi mắt sắc bén ấy vừa chạm vào ánh nhìn của tôi liền nhanh chóng hóa thành vui mừng.

“Lâm Tuệ Mẫn, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má tôi.

Giọng nói vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi và cảm giác may mắn sau kiếp nạn.

Toàn thân tôi yếu đến mức không nhấc nổi ngón tay.

Chỉ có thể nở một nụ cười:

“Hoắc Dụ Hàn… em tỉnh rồi.”

Khoảnh khắc ấy.

Không cần thêm bất kỳ lời nào.

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau.

Mọi dịu dàng đều đã hiện hữu.

“Tại sao lại đến cứu anh?”

Đôi mắt Hoắc Dụ Hàn đỏ ngầu.

Ngón tay anh không ngừng vuốt ve gương mặt tôi.

“Chẳng phải em muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh sao?”

“Lâm Tuệ Mẫn, tại sao em luôn như vậy?”

“Mỗi khi anh định từ bỏ em, em lại cho anh một tia hy vọng.”

“Em cố ý phải không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Anh đã cúi người xuống.

Áp má mình lên má tôi.

Khẽ thì thầm:

“Dù em có cố ý thật, anh cũng chấp nhận.”

“Lâm Tuệ Mẫn, mạng sống này của Hoắc Dụ Hàn là do em cứu.”

“Sau này em đừng hòng rời xa anh nữa.”

“Cũng đừng hòng bỏ rơi anh.”

Tôi bật cười.

Nhìn lên trần nhà, khẽ nói:

“Vậy thì… không bỏ nữa.”

Cả người Hoắc Dụ Hàn lập tức cứng đờ.

Nhìn niềm vui bùng nổ trong mắt anh.

Tôi cũng cười theo.

Hai kiếp người.

Cuối cùng tôi và Hoắc Dụ Hàn cũng có được một kết cục đủ viên mãn.

Trong đôi mắt long lanh của tôi phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh.

Mà trong mắt anh.

Cũng chỉ có mình tôi.

Đó là sự thấu hiểu không cần lời giữa chúng tôi.

Bởi vì.

Trong mắt đối phương.

Chúng tôi đều nhìn thấy chính mình.

Yêu nhau.

Không cần nói thành lời.

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...