Chương 3

Anh… là muốn hát cho Tô Như Yên.

Không phải cho tôi.

Tôi nghĩ một lúc, trả lời là không rảnh.

【Bé con, anh tra rồi, lúc đó em không có ca làm thêm cũng không có tiết học.】

【Em không muốn gặp anh à?】

【Gần đây em hay cười với mấy thằng làm chung, anh đã nhịn rồi.】

【Lần này em không đến, anh sẽ không vui đâu.】

【Bé con, em cũng không muốn bị nhốt lại đâu nhỉ?】

Tin cuối nhanh ch.óng bị thu hồi.

【Bé con, anh gõ nhầm, lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm, em đồng ý đi mà.】

Anh như có gắn camera vậy.

Tôi cười với ai anh cũng biết?

Sống lưng tôi lạnh toát.

Cuối cùng tôi bị anh quấn đến không chịu nổi, nên đành đồng ý.

Ngày diễn ra concert.

Tôi vội vàng bắt tàu cao tốc chạy tới.

Kết quả do quá gấp, tôi để quên túi trên tàu.

Bên trong có vé mà Bùi Du đưa cho tôi.

Tôi bực bội nhắn tin cầu cứu anh.

Nhưng lại đụng phải Tô Như Yên và Đào Đào ở cổng.

Hai người cầm lightstick, ăn mặc rất xinh đẹp.

Tô Như Yên:

“Hứa Hâm? Sao cậu lại ở đây?”

Đào Đào khinh thường:

“Chắc là đến làm thêm bên ngoài thôi, chứ nó sao mua nổi vé concert.”

Tôi:

“Tôi đang đợi người.”

Tô Như Yên cười lạnh:

“Đợi ai? Không phải cái thằng bạn trai béo kia chứ? Cậu thật sự định yêu hắn à? Không sợ bị biến thái bám theo hành hạ sao?”

Đào Đào cười nhạo:

“Tôi thấy nó nghiện làm đào mỏ rồi. Nếu không phải Như Yên ném cho nó cái người yêu qua mạng không cần nữa thì chắc nó còn không bước nổi qua cổng concert. Thích nhặt rác vậy, đáng lẽ tôi nên giới thiệu luôn thằng người yêu tóc vàng cũ cho cậu.”

Tô Như Yên khẽ cười, ánh mắt đầy khinh miệt.

【Tôi thích nữ chính nói chuyện sắc bén như vậy, đã thật!】

【Nữ chính vẫn còn hiền đấy, c.h.ử.i chưa đủ nặng!】

【Cho miếng nước tiểu vàng tạt cho nữ phụ tỉnh ra, để nó biết vị trí của mình.】

Tôi siết c.h.ặ.t ngón tay, tim như bị kim châm.

Bùi Du không phải rác.

Tôi đang định phản bác.

Điện thoại sáng lên.

Bùi Du nói sẽ đích thân đến đón tôi.

【Hay quá hay quá, tất cả đứng dậy, nam chính điên cuồng cuối cùng cũng gặp chính chủ rồi!】

【Nam chính sắp cưỡng chế rồi, kích thích quá!】

【Nữ phụ lộ thân phận xong, nam chính nổi điên ném cô ta vào bệnh viện tâm thần, quá đã!】

Tim tôi khựng lại.

Thì ra thời điểm nam nữ chính gặp nhau là lúc này.

Còn tôi, chỉ là công cụ thúc đẩy cốt truyện.

Những gì bình luận nói… là thật sao?

Tôi sắp bị loại khỏi cuộc chơi?

Còn bị ném vào bệnh viện tâm thần?

Tôi đứng im, siết c.h.ặ.t điện thoại, có chút muốn chạy trốn.

Phía sau vang lên một giọng nói:

“Hứa Hâm?”

Tôi quay đầu lại.

Trước mặt là một nam sinh mặc áo thun đen, thân hình mập mạp.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tô Như Yên và Đào Đào đã bật cười.

“Đây là thằng biến thái đó à? Mặt đầy mụn, ảnh chắc chắn photoshop rồi.”

“May mà tôi không đi gặp, không thì bị nó bám không buông, đáng sợ thật.”

“Đúng đó, Như Yên, may cậu thông minh, để Hứa Hâm đi làm kẻ chịu trận.”

“Nhỏ tiếng thôi, đừng để họ nghe thấy.”

Hai người vừa nói vừa cười đầy đắc ý.

Nam sinh trước mặt tiến lên đón tôi, tiện tay lấy túi trên vai tôi.

Trên n.g.ự.c anh ta có bảng tên.

Ngoài trời tối, người khác không nhìn rõ.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Anh ta là trợ lý của Bùi Du.

“Chị dâu phải không? Đi theo tôi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...