20px

Tôi thầm cảm ơn vì mình chưa từng yêu sai người, và càng cảm ơn hơn khi sau bao thương tổn, bản thân vẫn đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc đời mới.

Giang Húc, tạm biệt. Nhưng tốt nhất là, đừng bao giờ gặp lại nữa!

PHIÊN NGOẠI: GIANG HÚC

Ban đầu khi bắt đầu hẹn hò với An Tuệ, Giang Húc thực sự chỉ muốn đối phó với cha mẹ.

An Tuệ là một đối tượng kết hôn tuyệt vời: ngoại hình xinh đẹp, tính tình dịu dàng, công việc ổn định và cha mẹ cũng rất tâm lý. Ở bên cô, dù không yêu sâu sắc thì cuộc sống cũng chẳng đến nỗi khó khăn.

Mọi điều anh làm cho An Tuệ thực chất đều là thói quen. Bên mối tình đầu mười năm, anh đã quen với việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cô ấy. Khi mang những thói quen đó áp dụng lên An Tuệ, anh nhanh chóng nhận được sự đáp lại chân thành từ cô.

Anh biết rõ cô yêu anh. Yêu rất nhiều. Ánh mắt cô nhìn anh luôn lấp lánh như những vì sao.

Công việc của anh bận rộn. Vì năm xưa chia tay người cũ do vấn đề kinh tế nên trong lòng anh luôn có một nỗi hận, muốn thành đạt để khẳng định mình. An Tuệ chẳng bao giờ phàn nàn, cô chỉ lẳng lặng học hỏi bao nhiêu cách để giúp anh dễ chịu hơn sau mỗi cơn say.

Dần dần, từ chỗ thường xuyên nhớ về người cũ, anh bắt đầu ít nhớ lại hơn. Anh dọn dẹp sạch sẽ trái tim mình, dự định dành trọn không gian đó cho An Tuệ. Cha mẹ hai bên đều hài lòng, đám cưới bắt đầu được đưa vào kế hoạch.

Rồi anh nhận được tin nhắn từ mối tình đầu đã lâu không liên lạc: 【 Em ly hôn rồi. 】

Nói lòng không gợn sóng là dối lòng. Nhưng những gợn sóng đó chưa bao giờ làm lung lay ý định cưới An Tuệ của anh. Chỉ là sau khi biết lý do cô ấy ly hôn là bị bạo hành, Giang Húc nảy sinh lòng thương hại. Cô ấy từng là một cô gái rạng rỡ, vậy mà chỉ sau ba năm đã bị cuộc đời mài mòn hết góc cạnh.

Cô ấy gọi điện khóc lóc kể lể bao nhiêu tủi nhục, nói chưa từng quên anh. Giang Húc chỉ có thể an ủi. Hiện tại kinh tế anh khá giả, thấy cô ấy túng quẫn sau ly hôn, anh chủ động giúp đỡ.

Cô ấy đề nghị anh đi xem nhà thuê cùng, nói rằng môi giới là đàn ông, mà cô ấy giờ đang sợ hãi đàn ông, chỉ tin tưởng mình anh. Giang Húc đã đi. Nhưng khi giải thích với An Tuệ về việc về muộn, anh đã nói dối là công ty tăng ca.

Anh cảm thấy cắn rứt, nhưng lại không muốn nảy sinh rắc rối trước đám cưới. Anh sợ An Tuệ nghĩ nhiều. Anh cứ ngỡ chỉ cần cô ấy ổn định cuộc sống mới, mọi chuyện sau đó sẽ chẳng còn liên quan đến mình nữa.

Nhưng anh không ngờ mình chẳng còn “cuộc đời mới” nào nữa.

Cô ấy lấy cớ muốn xem nhà tân hôn rồi ghé qua nhà vệ sinh. Khi trở ra, trên người cô ấy có một mùi hương kỳ quái khiến anh choáng váng đầu óc. Chuyện sau đó anh không còn nhớ rõ. Đến khi tỉnh lại, anh và cô ấy đang ôm nhau, quần áo xộc xệch.

Và An Tuệ đứng ở cửa, trân trối nhìn anh.

Khoảnh khắc đó, Giang Húc mới thấu hiểu thế nào là hồn bay phách lạc. Anh muốn xin cô tha thứ nhưng đến lời giải thích cũng chẳng biết nói thế nào cho phải. Anh chỉ biết cầu xin cô đừng chia tay, hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Anh liên tục bộc bạch tình yêu của mình, nhưng chẳng thể khiến An Tuệ quay đầu.

Cuối cùng, anh nghe tin cô sắp kết hôn với Tống Kỳ. Chiếc thiệp điện tử là do bạn chung gửi cho anh. Anh chỉ mới mở ra xem một cái đã mất hết lý trí, gọi điện cho Tống Kỳ đòi gặp mặt.

Tống Kỳ có vẻ đã chuẩn bị từ trước, hẹn gặp anh. Vừa gặp nhau, hai người đã lao vào đánh lộn.

“Tôi coi cậu là anh em, cậu coi tôi là cái gì? An Tuệ là bạn gái tôi! Người cô ấy phải gả là tôi!” Giang Húc gào thét, tung những cú đấm không nương tình, “Cậu có nghe câu ‘vợ bạn không được chiếm’ không?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...