Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hơi thở nóng rực nồng nặc mùi rượu phả ngay bên tai làm toàn thân tôi nổi da gà trong tích tắc.

"Anh làm cái gì thế! Buông tôi ra !"

Từ Văn Hiên lầu bầu: "Không, không buông, em là vợ anh , anh mà buông tay thì em sẽ đi mất..."

Tôi ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta , nhưng đôi tay anh ta càng lúc càng siết c.h.ặ.t, ghim c.h.ặ.t lấy tôi như đôi gọng kìm bằng thép, khiến tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Vợ ơi, đừng bỏ anh mà đi ... Anh sai rồi ..." Giọng Từ Văn Hiên đặc quánh men say, lại có chút nghẹn ngào như muốn khóc .

Anh ta cứ thế vùi c.h.ặ.t mặt vào hõm cổ tôi , nước mắt dần dần trào ra , cái nhiệt độ nóng bỏng đó tựa như muốn thiêu đốt làn da tôi .

"Từ Văn Hiên, đừng có mà mượn rượu làm càn, tôi biết anh chưa say đâu ! Đừng tưởng giở trò ăn vạ lăn lộn thế này thì tôi sẽ mủi lòng! Tôi nói cho anh biết , nếu anh còn muốn tiếp tục như vậy thì ngay bây giờ chúng ta có thể ký tên vào thỏa thuận ly hôn luôn!"

Người trên vai tôi rõ ràng khựng lại một thoáng. Có lẽ là sợ tôi thực sự sẽ nện thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta ngay tại chỗ, nên dần dần, anh ta buông lỏng tay ra .

"Vợ ơi, anh xin lỗi ."

Tôi không thèm đáp lời, đi thẳng một mạch về phòng, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát.

Những thước phim quá khứ về khoảng thời gian hai đứa nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau cứ thế hiện lên từng chút một. Tôi rõ ràng đã nhắm c.h.ặ.t mắt, ép bản thân không được nghĩ đến, nhưng những khung cảnh đó cứ như một bộ phim điện ảnh liên tục chiếu tua đi tua lại .

Bất thình lình, ngay vào lúc này , cửa phòng mở ra .

Tiếng bản lề khẽ rít lên "két" một cái giữa đêm đen tĩnh mịch nghe vô cùng ch.ói tai. Tim tôi lập tức treo ngược lên tận cổ họng, toàn thân cũng không tự chủ được mà căng cứng.

Anh ta muốn làm gì? Muốn g.i.ế.c tôi sao ?

Sợ anh ta sẽ làm ra hành động bốc đồng gì đó, tay tôi nắm c.h.ặ.t lấy chiếc chăn. Chỉ cần anh ta có động tĩnh, tôi sẽ phản kháng lại ngay.

Nhưng anh ta không rút d.a.o ra để g.i.ế.c tôi một cách thần không biết quỷ không hay như tôi tưởng tượng. Anh ta chỉ nhẹ nhàng tém lại góc chăn cho tôi , rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng lên dái tai.

Toàn bộ động tác dịu dàng hệt như cảm giác thuở hai đứa mới chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt.

"Anh xin lỗi ." Anh ta dùng giọng thì thầm nhẹ nhàng xin lỗi tôi .

Đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền, nhưng cõi lòng lại thắt c.h.ặ.t đau đớn.

Từ Văn Hiên, nếu biết trước sẽ có kết cục ngày hôm nay, thì lúc trước anh còn đắc ý làm ra những chuyện đó làm gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-cau-dac-biet-khi-tuyen-thu-ky-cua-chong/7.html.]

Suốt một tháng trời ròng rã, anh ta rõ ràng có vô số cơ hội để dừng tay lại , nhưng anh ta vẫn chọn cách ngoại tình. Chính sự dung túng vô trách nhiệm của anh ta đã từng bước đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Rõ ràng chúng tôi có thể cứ thế hạnh phúc đi tiếp cùng nhau , nhưng bây giờ tất cả đều tan thành mây khói rồi .

Từ Văn Hiên, tôi thực sự hận anh đến thấu xương...

Nước mắt xuôi theo khóe mắt lặng lẽ lăn dài, từng giọt một thấm đẫm chiếc gối.

Đêm nay dài hơn tất cả những đêm trước đây, dài đến mức hai con người cùng ở dưới một mái nhà, nhưng dù thế nào cũng không cách nào bước qua nổi lằn ranh của buổi bình minh.

8

Sáng ngày hôm sau vừa ngủ dậy, tôi đã ngửi thấy mùi phá lấu thơm phức, trong nhà bếp còn vọng ra tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng.

Nhiều năm nay, ba bữa một ngày trong nhà đa phần đều do một tay dì Lưu quán xuyến. Vì vậy tôi theo bản năng nghĩ là dì Lưu đang chuẩn bị bữa sáng, bèn đi theo hướng âm thanh và mùi hương đó để tới xem.

"Dì Lưu, cứ làm qua loa là được rồi ..."

Đến khi tới nhà bếp và chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vế sau của câu nói lập tức bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Từ Văn Hiên đang đeo tạp dề, một tay khuấy nồi nước dùng, tay kia thì nêm nếm gia vị. Có lẽ là vì hơi nóng bốc lên nên trên trán anh ta còn lấm tấm những giọt mồ hôi dày đặc.

Nhìn thấy tôi đi vào , anh ta lập tức lau vội tay vào tạp dề, nở một nụ cười có phần gượng gạo, bối rối: "Em dậy rồi à ? Vừa khéo quá, anh có nấu món phá lấu mà em thích ăn nhất đây. Mau đi vệ sinh cá nhân đi , anh múc sẵn ra bát cho em, lát nữa ra là ăn được ngay."

Nụ cười nịnh bợ của anh ta khiến tâm trạng tôi trong phút chốc phức tạp đến mức không biết phải nói gì.

"Vợ ơi, mau, mau ăn đi em!"

Lúc tôi ra đến phòng khách thì mâm cơm đã bày biện xong xuôi. Anh ta kéo ghế ra , mời tôi ngồi vào vị trí chủ tọa.

"Lâu rồi anh không nấu, em nếm thử xem, chắc là vẫn giống vị ngày xưa anh nấu thôi."

Tôi đón lấy, nếm thử một miếng, đúng là vị giống ngày xưa thật, có điều...

"Mặn quá."

Ngày trước cùng anh ta lập nghiệp, vì để ăn cho thật nhanh, lại phải thật no, nên chỉ cần một chút thức ăn là phải lùa với rất nhiều cơm vào bụng, cơm canh nấu ra đều sẽ khá mặn.

Bây giờ tôi đã không còn ăn mặn như thế từ lâu rồi , mà sau khi kết hôn, anh ta chưa từng xuống bếp nấu cho tôi một bữa nào nữa, nên căn bản chẳng hề hay biết khẩu vị của tôi đã thay đổi.

"Mặn rồi sao ? Hahaha, đúng là có hơi ..." Anh ta cười ngượng ngùng, lẳng lặng múc cho tôi một ly sữa đậu nành.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...