Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Tổng giám đốc Từ, lúc đầu anh đâu có nói với em như thế! Anh bảo anh rất yêu em, sẽ cho em tất cả những gì em muốn , chị ta vốn cũng chẳng quan trọng gì cả, anh không thể lật lọng như thế... Á!"

Từ Văn Hiên chẳng thèm đợi ả dứt lời đã vung tay giáng một bạt tai nảy lửa. Cú tát dùng hết sức bình sinh khiến mặt ả lệch hẳn sang một bên, trên làn da trắng ngần lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ lựng, rõ mồn một.

"Cái thứ không biết nặng nhẹ! Cô chỉ là một món đồ chơi thôi, lấy tư cách gì mà đòi so sánh với cô ấy ? Nếu không muốn tôi đ.á.n.h c.h.ế.t cô thì ôm đồ đạc rồi cút ngay cho khuất mắt tôi !"

Ả đàn bà kia bị cái tát làm cho khiếp vía, run rẩy bần bật, gần như là vừa bò vừa lết một cách t.h.ả.m hại rời khỏi hiện trường.

Bây giờ phòng làm việc chỉ còn lại tôi và anh ta .

"Anh còn từng nói những lời đó với người ta cơ à ?"

"Không phải anh nói đâu vợ ơi! Lúc tuyển người là do một đứa cấp dưới đi tuyển, yêu cầu thế nào anh hoàn toàn không hay biết , mấy lời đó cũng là do đứa đó tự ý nói ra thôi, anh đã đuổi cổ nó từ lâu rồi ! Anh biết anh sai rồi , nhưng anh thề là anh chỉ yêu một mình em, trong lòng anh cũng chỉ có em thôi!"

Anh ta nắm lấy tay tôi , "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống.

"Vợ ơi, bao nhiêu năm qua rồi , chính em là người đã cùng anh đồng cam cộng khổ từ hai bàn tay trắng. Khoảng thời gian tiều tụy, gian nan nhất cũng là em cùng anh ăn từng cọng mì gói, bao nhiêu năm cay đắng đều đã vượt qua được rồi , anh thực sự không muốn vì mấy loại người qua đường này mà khiến gia đình mình tan nát đâu em."

"Vợ ơi, anh biết anh có lỗi với em, em cho anh một cơ hội được không ? Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh xin thề, nếu anh còn làm điều gì có lỗi với em nữa thì anh sẽ..."

"Vô ích thôi." Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta .

Một lời xin lỗi chẳng giải quyết được gì cả, làm sai thì đã là làm sai rồi . Nếu thực sự có lòng tự trọng và biết hổ thẹn, thì ngay từ bước chân sai lầm đầu tiên anh ta đã phải biết rụt chân lại , chứ không phải buông thả bản thân để ra ngoài chim chuột, làm càn.

Tôi xách túi lên, mở toang cánh cửa đang giam giữ sự nhục nhã kia ra . Dưới bao ánh mắt đổ dồn vào của nhóm nhân viên, tôi quay lưng, hiên ngang sải bước rời đi .

Tiểu Trần vẫn luôn đợi tôi ở dưới lầu, nên vừa thấy tôi bước ra khỏi cửa tòa nhà, cậu ấy liền lập tức mở sẵn cửa xe, đỡ lấy đồ giúp tôi .

"Phu nhân..."

"Lái xe ra bờ sông Đoạn Giang đi ."

Tôi ngắt lời định hỏi han của cậu ấy .

Chuyện tồi tệ cứ dồn dập ập đến hết chuyện này đến chuyện khác khiến tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi . Ngay vào lúc này , tôi không muốn nghe bất cứ ai nhắc lại để khơi gợi cho mình nhớ về những gì vừa phải chịu đựng nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/yeu-cau-dac-biet-khi-tuyen-thu-ky-cua-chong/6.html.]

Tiểu Trần làm tài xế cho tôi đã nhiều năm, nhìn sắc mặt tôi là cậu ấy có thể đoán được đại khái sự tình. Thế nên cậu ấy không hé răng nửa lời, nhanh nhẹn đóng cửa, lên xe nổ máy, đưa tôi thẳng hướng bờ sông Đoạn Giang.

Gió đêm ở sông Đoạn Giang rất lớn, thổi vù vù vào mặt một cách vô tình, tựa như đang đùa giỡn với sự t.h.ả.m hại của tôi , khiến mái tóc tôi rối tung mù mịt.

Tôi không thể kìm nén thêm nỗi bất lực và tủi thân tủi hờn trong lòng được nữa, bèn gục mặt vào hai cánh tay, nước mắt từng chút một thấm đẫm chiếc áo.

Tiếng khóc của tôi chuyển dần từ những tiếng nấc nghẹn nhỏ rấm rứt lúc đầu, thành tiếng khóc nức nở đến sụp đổ, cuối cùng bị xé toạc, hòa lẫn vào trong ngọn gió đêm và tiếng nước sông chảy xiết cuồn cuộn, rồi dần dần bị nuốt chửng.

Tiểu Trần sợ tôi nghĩ quẩn làm liều, cứ thế lẳng lặng ngồi xổm một góc bên cạnh, vừa đưa khăn giấy cho tôi vừa im lặng nhìn tôi trút hết nỗi lòng.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, tôi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay . Đến khi tỉnh lại đã là mười một giờ đêm, Tiểu Trần nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo sự xót xa, thương cảm.

"Phu nhân, gió ngoài sông lớn lắm, chúng ta về nhà thôi ạ."

Tôi dụi đôi mắt đã sưng mọng vì khóc quá nhiều.

"Tập tài liệu tôi bảo cậu in đã chuẩn bị xong chưa ?"

Tiểu Trần gật đầu: "Phu nhân, em sắp xếp xong xuôi cả rồi ạ."

"Được rồi , về thôi, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi ."

Tiểu Trần mím môi, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà lên tiếng: "Phu nhân, chị thực sự định rời đi sao ? Mọi người ai cũng lưu luyến, không nỡ xa chị..."

Dù là tài xế hay dì giúp việc thì đều do một tay tôi đích thân tuyển chọn, ở cạnh tôi bao nhiêu năm trời, ít nhiều gì cũng có tình cảm sâu đậm như người trong nhà.

Tôi nhếch nhẹ khóe môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng bảo: "Không sao đâu , cái gì thuộc về tôi , dù là bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ mang đi bằng sạch."

7

Lúc quay về căn nhà đó đã là mười hai giờ đêm. Vừa mở cửa phòng ra , một chai rượu đã lăn lốc đến ngay dưới chân tôi .

Dưới ánh đèn treo đơn độc tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, Từ Văn Hiên đang say khướt, một mình gục trên chiếc bàn đá cẩm thạch, trên mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô.

Xem ra hôm nay không cách nào nói cho ra ngô ra khoai chuyện này rồi . Tôi đóng cửa, quay người định đi về phía phòng ngủ phụ, nào ngờ đột nhiên bị người từ phía sau ôm c.h.ặ.t lấy.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...