Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Dĩ nhiên, ả tiện nhân bên cạnh tôi cũng không buông tha.

Tôi sấn tới một bước, thò tay túm c.h.ặ.t lấy mớ tóc của ả giật mạnh xuống. Ả vốn đang đi giày cao gót nên rất khó giữ thăng bằng, bị giật một phát thế này liền mất trọng tâm.

"Á!" một tiếng hét t.h.ả.m thiết vang lên, cả người ả ngã sõng soài xuống sàn trong tư thế vô cùng chật vật và t.h.ả.m hại.

Thế trận này càng thuận lợi để tôi lao vào cưỡi lên người ả, hai tay thay nhau giáng bạt tai liên tiếp.

Ngọn lửa giận dữ trong mắt tôi như muốn thiêu rụi ả ta , tôi vừa tát vừa lớn tiếng c.h.ử.i rủa: "Cái thứ vô liêm sỉ nhà cô, hôm nay tôi nói thẳng cho cô biết , tôi nhịn cô lâu lắm rồi !"

"Cái mùi nước hoa rẻ tiền của cô thối c.h.ế.t đi được , tôi ngửi thôi đã thấy kinh tởm. Lại còn đống đồ hiệu giả trên người nữa, sờ mạnh vài cái đã xù cả lông lên rồi kìa, thế mà cũng đòi đi quyến rũ chồng người khác, về luyện thêm đi !"

Ả ta dùng hai tay ôm c.h.ặ.t lấy mặt, không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra những tiếng khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Chị điên rồi ! Dựa vào cái gì mà chị đ.á.n.h người , tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị, báo cảnh sát..."

Tiếng tát "bốp bốp" chát chúa vang vọng khắp phòng, thu hút không ít nhân viên bên ngoài đứng vây quanh xem và chụp ảnh.

Từ Văn Hiên đứng bên cạnh càng thêm hoảng loạn, anh ta ham tiền, nhưng lại càng sĩ diện hơn.

Thế là vì sợ nhân viên trong công ty lan truyền ảnh bậy bạ, anh ta lập tức lao ra đóng sập cửa lại , rồi nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , quỳ sụp xuống van xin: "Đừng đ.á.n.h nữa vợ ơi, cứ thế này là xảy ra án mạng mất! Anh sai rồi , anh thực sự biết sai rồi !"

Tôi bật cười điên dại, túm lấy đầu Từ Văn Hiên đập mạnh xuống sàn nhà. Tiếng kêu la t.h.ả.m thiết ngay lập tức vang dội khắp văn phòng.

" Tôi đây đ.á.n.h cô ta chứ chưa đ.á.n.h anh mà đúng không ?"

"Từ Văn Hiên, tôi nói cho anh biết , anh là người không có tư cách để kêu ca nhất! Anh mở mồm ra là bảo tôi là mối tình đầu của anh , giờ thì sao ? Anh coi tôi là cái gì hả?"

"Anh sai rồi vợ ơi, anh thực sự sai rồi ..."

Cú đ.ấ.m cuối cùng hạ xuống, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, đ.á.n.h lệch mục tiêu đập thẳng xuống sàn nhà. Đau hay không đối với tôi lúc này đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi đưa tay quệt ngang mặt, lòng bàn tay ướt đẫm nước. Tôi đã chẳng thể phân biệt nổi thứ đang chảy trên mặt mình là mồ hôi hay nước mắt nữa, chỉ thấy toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một sự ghê tởm không ngừng.

"Ly hôn đi ."

6

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/yeu-cau-dac-biet-khi-tuyen-thu-ky-cua-chong/5.html.]

Văn phòng trong phút chốc bỗng trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt nhỏ nhặt của ả đàn bà kia không ngừng vang vọng.

"Cái... cái gì cơ?"

Từ Văn Hiên sợ mình nghe nhầm, vội vàng gặng hỏi lại một câu.

"Ly hôn đi , Từ Văn Hiên."

Giọng tôi nhẹ bẫng, giống như linh hồn đã bị rút cạn khỏi xác, nhưng từng chữ từng câu thốt ra lại nặng như b.úa tạ giáng thẳng vào người anh ta .

Biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt anh ta lập tức đóng băng, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng, khó tin.

"Không, vợ ơi em nghe anh nói đã ..."

Tôi chật vật đứng dậy, lật lại đống ảnh chụp màn hình bằng chứng trước đó ra rồi dí sát vào mặt anh ta , dùng hết sức còn lại để thốt ra vài chữ: " Tôi lại muốn chống mắt lên xem, một kẻ khua môi múa mép giỏi như anh thì lần này còn có thể lấp l.i.ế.m, bao biện kiểu gì đây?"

Nhân chứng vật chứng đều rành rành trước mắt, anh ta như bị rút cạn toàn bộ dũng khí, bờ môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra nổi một lời nào.

"Từ Văn Hiên, đây mới chỉ là một phần tôi tra ra được thôi, còn bao nhiêu chuyện tôi không biết nữa, tôi thậm chí chẳng dám tưởng tượng nó còn bẩn thỉu đến mức nào."

"Chính anh đã nói với tôi rằng anh yêu tôi , muốn cho tôi một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, tất cả những lời đó anh đem cho ch.ó ăn hết rồi à ?"

"Chúng ta là hai người thấu hiểu nhau , quen biết nhau rồi mới đi đến tình yêu, chứ không phải do người khác ép buộc để chắp vá sống qua ngày!"

" Tôi cứ thế nhìn người tôi yêu nhất, người từng tốt đẹp biết bao nhiêu, thế mà theo thời gian lại mục rữa, tha hóa đi từng chút một."

"Từ Văn Hiên, từ cái ngày phát hiện ra anh ngoại tình thì tôi đã hiểu rõ rồi , trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả, lời hứa của anh không thể, và tình yêu của chúng ta cũng vậy . Tình yêu đã hết hạn sử dụng, nhưng anh mới là kẻ biến chất trước ."

"Từ Văn Hiên..." Tôi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây nào nữa: " Tôi hận anh ."

Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ này , thân hình đang rũ rượi quỳ sụp dưới đất của anh ta như bị điện giật, đột nhiên bật dậy lao tới nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi .

Anh ta thực sự đã hoảng loạn tột độ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, vỡ vụn: "Không, em đừng hận anh có được không , xin em đấy, đừng hận anh !"

"Vợ ơi, anh sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức, cô ta chỉ là một món đồ chơi qua đường thôi, làm sao sánh được với em chứ. Vợ ơi, em nghe anh nói đi có được không , chúng ta ngồi xuống nói chuyện t.ử tế được không em, em đừng như thế này , em đừng bỏ anh mà đi ..."

Ả đàn bà bên cạnh vừa nghe thấy vậy liền hoảng hồn mất vía. Ả vốn dĩ chẳng có tài cán gì, tự dưng có được một công việc nở mày nở mặt, sắp sửa bấu víu được đại gia để hóa phượng hoàng đến nơi, làm sao cam tâm tình nguyện từ bỏ cho được ?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...