20px

Cô bạn thân Giản Trữ đã cằn nhằn với tôi suốt ba ngày.

 

Cô ấy bảo vé máy bay, khách sạn đều đặt xong cả rồi , vậy mà lão sếp ngu ngốc kia sống c.h.ế.t không cho nghỉ, còn lấy chuyện thăng tiến ra uy h.i.ế.p.

 

"Đồ khốn nạn! Không nói sớm chẳng nói muộn, đúng lúc tớ hủy vé mất phí mới chịu nói . Lúc đó tớ chỉ muốn xông vào nhà vệ sinh, cầm cái chổi cọ bồn cầu chọc thẳng vào m.ô.n.g lão!"

 

Lời lẽ nghe thật khó lọt tai.

 

Nhưng tôi chẳng dám cười thành tiếng, vì dù sao điểm cười của tôi cũng đang dựa trên nỗi đau của bạn mình .

 

Cô ấy định đi gặp bạn trai qua mạng, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, giờ thì ngay cả cửa cũng không ra được .

 

"Chuyện nhỏ thôi."

 

"Lát nữa tớ gửi cho cậu cái thiệp cưới, ghi chú là bắt buộc phải có mặt. Cậu chụp màn hình gửi cho sếp xin nghỉ, lão không duyệt thì cứ lôi tớ ra . Bảo tớ bị điên, từng ngồi tù rồi , không vừa ý là cái gì cũng dám làm đấy."

 

Giản Trữ do dự: " Nhưng một ngày thì đâu có đủ."

 

Cô ấy với bạn trai đã hẹn hò đi chơi năm ngày.

 

Nhưng tôi có phải kẻ thiếu chu đáo đến mức đó không ?

 

"Ngày thứ nhất cầu hôn, ngày thứ hai đính hôn, ngày thứ ba đám cưới, ngày thứ tư ly hôn, ngày thứ năm tái hôn."

 

Giản Trữ khen tôi đúng là thiên tài!

 

Để làm cho trót, tôi còn đăng cả lên trang cá nhân để phối hợp.

 

Tin tốt là cô bạn thân đã đạt được mục đích.

 

Tin xấu là tôi quên chặn một số người trên trang cá nhân, trong đó có chồng tôi .

 

Và anh tin thật, hóa thân thành thánh khịa.

 

Người vốn luôn thanh cao như anh lại phá lệ gửi cho tôi hàng tá tin nhắn WeChat.

 

[??? Trùng hôn là vi phạm pháp luật đấy, cảm ơn nhé.]

 

[Hay lắm! Thế là tôi thành của hồi môn rồi .]

 

[Em nói thật cho tôi biết đi , anh ta là người thứ ba hay người thứ tư rồi ?]

 

[Alo, em còn nhớ mình có một người chồng không đấy? Tôi chỉ là đi công tác thôi, chưa có c.h.ế.t đâu nhé ( cười ).]

 

[Đi phong bì 100 ngàn đủ không ? Đưa nhiều sợ chồng em lại để ý đấy.]

 

[À đúng rồi , đám cưới tôi không đi đâu , tôi không có bao dung đến mức đó đâu , lỡ không kìm chế được mà bóp c.h.ế.t cái tên đê tiện không biết xấu hổ kia thì sao !]

 

...

 

Anh bị h.a.c.k nick à ?

 

Vì tôi khó mà tưởng tượng được những lời này lại thốt ra từ Giang Cập.

 

Thật là chuyện lạ đời.

 

Ngày thường anh kỷ luật đến mức nói chuyện với tôi cũng chỉ gói gọn trong vài chữ, nhìn nhau thôi mà cũng phải canh giờ bấm phút.

 

Nếu không phải đã tận tay sờ vào cơ thể anh , tôi thực sự tưởng người kết hôn cùng mình là một con robot.

 

Nói đi cũng phải nói lại ...

 

Tôi sờ cằm, khó hiểu.

 

Anh đang lên cơn cái gì vậy ? Tôi với anh chỉ là hôn nhân hình thức thôi mà.

 

2

 

Tôi là con út được bố mẹ sinh ra khi đã lớn tuổi.

 

Mong muốn lớn nhất của họ là thấy tôi kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay.

 

Tôi bảo họ nên biết điều, sống thêm mấy năm nữa đi , thế là bị một trận đòn hội đồng của cả bố lẫn mẹ .

 

Thế nên mới 20 tuổi, tôi đã dấn thân vào con đường xem mắt.

 

Và rút ra một kết luận rằng: Đừng bao giờ tin lời bà mai quảng cáo "tính tình chân chất, người cao ráo, gương mặt điển trai".

 

Tôi không dám tin trên đời này lại có nhiều người xấu đến thế!

 

Chưa gặp được chân ái đời mình nhưng toàn gặp mấy kẻ "chân kinh" thì có .

 

Bạn đã bao giờ thấy ai đi ăn lẩu gà xong lúc thanh toán còn đếm xương gà để chia tiền sòng phẳng (AA) chưa ?

 

Bất lực quá, tôi copy một trào lưu trên mạng rồi đăng lên trang cá nhân:

 

[Có ai cần tìm đối tác kết hôn không ? Cuối năm làm thủ tục luôn.

]

 

[Không cần sống chung, ngủ riêng giường cũng được .]

 

[Bình thường không liên lạc, lễ tết qua lại thăm hỏi bố mẹ hai bên.]

 

[Không đăng ký kết hôn, có thể làm đám cưới, có ai muốn làm cùng không ?]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-kiem-soat-ban-than/chuong-1.html.]

Đăng cho vui thôi.

 

Không ngờ lại có người tin là thật.

 

Đó là Giang Cập, người nằm trong danh sách bạn bè mà tôi còn suýt quên mất là có tồn tại.

 

[Chào em, tôi có thể chứ?]

 

Người này là ai nhỉ?

 

Lục lọi trang cá nhân của anh , ngoài mấy tấm hình chụp ch.ó mèo ra thì chẳng có gì khác, được cái tay cũng khá đẹp .

 

Tôi định nhắn lại là đùa thôi, thì anh gửi ngay thông tin cá nhân qua.

 

Cao một mét chín, thường xuyên tập gym giữ dáng, không hút t.h.u.ố.c không uống rượu, lối sống sạch sẽ kỷ luật, sở hữu một công ty niêm yết, nhà cửa xe cộ không đếm xuể.

 

Bố mẹ chỉ giục kết hôn chứ không giục sinh con, định cư nước ngoài, sẽ không can thiệp nhiều.

 

Lừa đảo qua mạng à ?

 

Trong đầu tôi lập tức nảy ra ý nghĩ đó.

 

Tôi có nên tin không ?

 

Tất nhiên là không rồi !

 

Tôi giữ vững lập trường, đáp lại câu thứ hai của anh : [Gửi ảnh cơ bụng xem thực hư thế nào đi .]

 

Giang Cập gửi ảnh chụp ngay lập tức.

 

Tôi thừa nhận, người đàn ông này quả thật có chút nhan sắc.

 

Xem ra phi vụ l.ừ.a đ.ả.o này tôi khó mà thoát được rồi .

 

--

 

Lần đầu gặp mặt, tôi kéo theo Giản Trữ đi cùng.

 

Cô ấy có tập võ, chấp cả mười thằng cũng chẳng thành vấn đề.

 

Tôi dặn trước với cô ấy là chỉ đi xem thôi, đến giờ thì tìm cớ đưa tôi về.

 

Giản Trữ vỗ n.g.ự.c đảm bảo không thành vấn đề.

 

Giang Cập đến sớm hơn dự định.

 

Anh còn mua hoa cho tôi .

 

Nhưng mà hoa sao đẹp bằng người được chứ.

 

Anh rất lịch sự, chỉ là ít nói , tư thế ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc.

 

Đến giờ hẹn, Giản Trữ vỗ tay cái bộp: "Ái chà!"

 

Cô ấy bắt đầu diễn: "Tớ mới nhớ ra , hôm nay ông cậu của cậu cưới, giục chúng ta qua ăn tiệc gấp, đi thôi đi thôi!"

 

Tôi chẳng thèm để ý, phẩy tay: "Không sao , để lần sau ông ấy cưới tớ đi tiếp."

 

Sau đó tôi nháy mắt ra hiệu cho cô ấy đi trước đi .

 

Giản Trữ nhìn tôi mà chỉ muốn bóp c.h.ế.t cho xong.

 

Đúng thế, không sai đâu , tôi đã bị khuôn mặt đó của Giang Cập chinh phục rồi .

 

Hướng dẫn sử dụng đàn ông:

 

Đẹp trai thì làm nhân tình, vì nhu cầu sinh lý.

 

Đáng tin thì làm tri kỷ, vì nhu cầu tâm lý.

 

Biết kiếm tiền thì làm chồng, vì nhu cầu cuộc sống.

 

Chỉ số IQ cao thì làm cha đứa trẻ, vì nhu cầu thế hệ sau .

 

Giang Cập chính là gói bốn trong một, tôi đỡ phải nhọc lòng, một bước là xong luôn.

 

Sau khi nói rõ tình hình, cả hai chúng tôi đều nhanh ch.óng thống nhất.

 

Mỗi người đưa ra yêu cầu của mình .

 

Anh nói : "Cần phải đăng ký kết hôn, nếu không bố mẹ tôi sẽ không tin."

 

Tôi nói không vấn đề gì, cũng yêu cầu: "Phải sống chung, như vợ chồng bình thường, bố mẹ tôi cũng đâu có dễ qua mặt."

 

Tuy là kết hôn giả nhưng những thứ cần có thì Giang Cập đều cung cấp đủ.

 

Mười triệu sính lễ, mười chiếc xe sang, hai mươi cuốn sổ đỏ, còn nói để bù đắp cho tôi , mỗi tháng sẽ cho ba triệu tiền tiêu vặt.

 

Tôi còn chẳng biết mình có gì mà phải ấm ức nữa là!

 

Nhưng tôi phải giữ giá chứ.

 

Đám cưới tổ chức rất hoành tráng, thậm chí còn có cả nghi thức đính hôn, khiến tôi có cảm giác như đang kết hôn thật vậy .

 

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...