20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cột bóng rổ cách cô bốn, năm mét, nhưng cô cứ thế vung tay ném đại một cú, thật sự là ném đại thôi, nhưng động tác ngầu c.h.ế.t đi được .

 

Quả bóng rơi trúng rổ chính xác không sai một ly, đập xuống đất vài cái rồi lại lăn về phía chân Giang Cập.

 

Anh dẫm lên bóng, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cô gái mà ngẩn ngơ.

 

Khi đó anh vẫn chưa biết tên của Oản Mạt.

 

Chỉ thoáng có ấn tượng, cô gái này thường đại diện trường tham gia đủ loại cuộc thi nên không hay có mặt ở trường.

 

Hôm đó tan học buổi tối, Giang Cập ra đến cổng trường mới nhớ ra mình chưa lấy điện thoại.

 

Anh đi đường tắt, ngang qua chỗ đặt tượng Khổng Tử.

 

Có một bóng đen đang co ro ở đó.

 

Miệng lẩm bẩm gì đó.

 

"Ông phù hộ cho con lần này giành hạng nhất, lần sau con cúng cho ông gói mì cay, được không ?"

 

"Đừng nhìn nó chỉ có năm xu, nhưng đối với đám học sinh mà nói thì đúng là cao lương mỹ vị đấy, ông có phúc lắm rồi ."

 

Giang Cập nhận ra ngay giọng nói đó là của ai.

 

Trí nhớ anh tầm thường, nhưng giọng nói của Oản Mạt khá đặc biệt.

 

Lúc đứng dậy, kính của Oản Mạt rơi mất, cô cứ quờ quạng dưới đất tìm kiếm.

 

Giang Cập thấy ngứa mắt quá, bèn bước lại gần, lúc cúi xuống nhặt thì cả hai đều không đề phòng, đụng sầm vào nhau .

 

"Á!"

 

"Xin lỗi ." Giang Cập đưa kính lại cho cô, "Cậu không sao chứ?"

 

Oản Mạt đeo kính vào , ngước nhìn anh , đôi mắt long lanh: "Bạn học ơi, cậu có thể làm người tốt giúp cho trót được không ?"

 

Vài phút sau , cả hai đứng trước bảng vinh danh.

 

"Cậu chắc chứ?"

 

Cô gái chắp tay làm động tác cầu nguyện: "Tớ tin cậu làm được mà bạn học, cố lên cố lên."

 

Chuyện không lớn, chỉ là thấy buồn cười thôi.

 

Ảnh dán trên bảng vinh danh của bạn học Oản là ảnh chụp hồi mới nhập học, cô thấy xấu quá nên muốn thay ảnh khác, nhưng cái khung cửa kính này khó mở lắm, lại còn cũ kỹ, nếu tháo bạo lực thì sợ nó rơi xuống.

 

Với Giang Cập thì đó chẳng phải là chuyện khó.

 

Nhưng anh cố tình đưa ra điều kiện: "Liệu tớ có vinh hạnh được nếm thử gói mì cay cùng loại với ông Khổng T.ử không ?"

 

"Chốt đơn!"

 

...

 

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, chỉ là ở đoạn cuối Giang Cập bị mảnh kính cứa vào lòng bàn tay.

 

Trong bóng tối mịt mù, anh chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi giấu tay ra sau lưng.

 

Oản Mạt đưa hết gói mì cay cho anh .

 

" Tôi là Oản Mạt, còn cậu ?"

 

"Giang Cập."

 

Cô nói biết rồi , rồi vẫy tay: "Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt!"

 

Đợi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, Giang Cập mới bước đến thùng rác, nhặt tấm ảnh bị cô chê bai lên.

 

Cô gái để tóc mái bằng, nụ cười rạng rỡ với đôi mắt cong cong.

 

Chẳng xấu chút nào.

 

--

 

Giang Cập vẫn học cấp ba ở trong nước.

 

Đỗ vào trường cũng suýt soát.

 

Học cùng trường với Oản Mạt.

 

Tuy nhiên, thành tích của hai người cách nhau một trời một vực.

 

Anh chẳng cần cố ý dò hỏi cũng biết Oản Mạt học lớp nào.

 

Cô ưu tú đến mức quá đỗi ch.ói lòa.

 

Giang Cập chỉ cảm thấy hơi buồn.

 

Cô chẳng nhớ đến anh .

 

Cũng không nhớ cái tên Giang Cập.

 

"Oản Mạt, đây là Giang Cập gửi cho cậu ."

 

Cô gái không nhận bó hoa mà bạn học vừa ôm vào giúp, ánh mắt ngơ ngác: "Hả? Giang Cập là ai?"

 

"Có khi nào gửi nhầm người không ?"

 

--

 

Phải đứng ở nơi cao hơn, mới có thể lọt vào tầm mắt của cô.

 

--

 

Oản Mạt được tuyển thẳng, thời gian học cấp ba của cô chỉ vỏn vẹn một năm.

 

Bạn học ai cũng nói không nỡ rời xa.

 

Người nào chơi thân đều muốn xin kết bạn WeChat.

 

Giang Cập trà trộn vào đám đông.

 

Oản Mạt tỉ mỉ ghi chú tên từng người .

 

"Bạn học, mình là Oản Mạt, còn cậu ?"

 

Anh đưa tay ra , khẽ cười : "Giang Cập."

 

"Tên của mình là Giang Cập, cậu phải nhớ đấy."

 

Cô gái ngẩn người vài giây, dường như cảm thấy cái tên này hơi quen, nhưng thật sự không tài nào nhớ ra .

 

--

 

Trong lòng Giang Cập có một bí mật giấu kín suốt tám năm.

 

Anh thầm thương một người vô cùng ưu tú.

 

Vì vậy anh luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt .

 

Anh tự nhủ cứ chờ đợi thêm chút nữa.

 

Mỗi ngày chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, đi làm và ngắm nhìn Oản Mạt.

 

Ngày đó, nằm dưới ánh cực quang xanh lục ở Bắc Cực, anh đặc biệt muốn gọi video cho Oản Mạt, muốn chia sẻ khoảnh khắc này cùng cô.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-kiem-soat-ban-than/chuong-6.html.]

Thế rồi , vô tình anh lại bấm vào vòng bạn bè của cô.

 

Anh đâu có ngốc, tất nhiên anh biết đó chỉ là một lời đùa vui.

 

Nhưng anh vẫn muốn thử một lần .

 

Lỡ đâu thì sao ?

 

--

 

Sau khi kết hôn, Giang Cập vẫn không cảm thấy an tâm.

 

Anh biết rõ Oản Mạt chẳng hề thích mình .

 

Vậy nên anh không dám manh động, ít nhất thì cứ giữ nguyên hiện trạng này sẽ khiến cô không chán ghét anh , chứ anh cũng không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

 

Anh thích được nghe cô nói , thích nắm tay cô, muốn hôn cô.

 

Nhưng lại không dám.

 

Lỡ làm vậy rồi gây phản tác dụng thì phải làm sao ?

 

Có một khoảng thời gian, Oản Mạt rất hay đăng ảnh một nam nghệ sĩ lên vòng bạn bè, bảo rằng đó là nam thần của cô.

 

Suốt khoảng thời gian đó, Giang Cập liên tục tìm hiểu tư liệu về nam nghệ sĩ kia .

 

Tình cờ một lần gặp mặt, anh do dự hồi lâu rồi vẫn hỏi: "Xin hỏi, nếu anh đối diện với người mình thích, anh sẽ thế nào?"

 

Nam nghệ sĩ rất ngạc nhiên, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát.

 

"Yêu những gì cô ấy yêu, bao dung những gì cô ấy bao dung, và cho cô ấy một không gian an toàn nhất."

 

Giang Cập không biết mình làm thế có đúng không , nhưng anh đang học.

 

Học bằng tất cả khả năng của mình .

 

Nhưng anh tự hiểu rõ bản thân , một khi vượt quá tầm kiểm soát, anh sẽ khó lòng giữ được bình tĩnh.

 

Ví như cái thiệp cưới mà Oản Mạt đăng, tên chú rể lại không phải là anh .

 

Anh mất kiểm soát rồi .

 

Anh bỏ ngang buổi họp.

 

Hành động thật quá bồng bột.

 

Gửi tin nhắn xong là anh hối hận ngay.

 

Không nên như vậy .

 

Oản Mạt chắc chắn sẽ chán ghét loại người này .

 

Anh chẳng nghĩ ra cách nào để cứu vãn.

 

Anh tủi thân lắm, muốn được dỗ dành, kiểu được vợ ôm vào lòng ấy .

 

Cảm xúc dồn nén khiến anh hết ly này đến ly khác.

 

Chăm chăm nhìn màn hình điện thoại muốn lồi cả mắt.

 

--

 

Cô ấy không thèm trả lời mình .

 

Đang giận sao ?

 

Hay là hối hận vì đã gả cho mình rồi ?

 

Chắc là muốn ly hôn rồi đây.

 

Có khi đang thu dọn hành lý.

 

Kinh Châu đang mưa, không biết cô ấy có mang đủ áo khoác không , biết thế mình đã mua luôn căn biệt thự bên cạnh tặng cho cô ấy rồi , cho gần nhà.

 

--

 

Ngày hôm sau khi nhìn thấy bó hoa đó, Giang Cập ngẩn cả người .

 

Tấm thiệp trên đó viết một câu: [Xin lỗi anh yêu~]

 

Thật là êm tai làm sao .

 

--

 

Cô ấy nói không bằng ai cơ?

 

Cô ấy đi du lịch cùng với ai?

 

Caption của cô ấy đầy ẩn ý thật đấy.

 

Giang Cập lại suy diễn lung tung rồi .

 

Anh còn cố tình làm mọi chuyện trở nên quá đà.

 

Thế nên cô ấy mới giận.

 

"Anhkhông sao chứ?"

 

Một câu chất vấn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

 

Giang Cập suýt thì hồn bay phách lạc, vội vàng xóa hết đống bài đăng đó đi .

 

Đã ngoan ngoãn phục tùng.

 

--

 

Hoa trong nhà không thơm bằng hoa ngoài đường.

 

Lại còn là một gã mặt b.úng ra sữa chuyên làm nhạc.

 

Giang Cập hỏi Trần Trì:

 

" Tôi với cậu ta , ai đẹp trai hơn?"

 

Trần Trì đúng chuẩn người anh em tốt : "Chắc chắn là ông rồi !"

 

Anh vẫn nghi ngờ: "Vậy tại sao Oản Mạt lại xin Wechat của cậu ta ?"

 

Trần Trì cũng đâu có biết .

 

Nhưng cậu ta bắt buộc phải bịa ra một lý do, nếu không người anh em tốt này sẽ đ.â.m đầu vào ngõ cụt mất.

 

"Có lẽ là... vì cậu ta trẻ hơn."

 

"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

 

"Mười tám."

 

...

 

"Hừ."

 

Hắc hóa luôn đi .

 

Mười tám thì có gì ghê gớm chứ.

 

Anh tự hạ thấp mình xuống thành tiểu học sinh luôn cho rồi .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...