Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

[Phá án rồi , trong lòng Văn Giác tuyệt đối có cô bé, anh ấy đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng!!]

 

Tôi tựa vào lòng Văn Giác, cả người thấy dễ chịu hẳn, hít hà mùi nước hoa đã lâu không thấy, tôi không nhịn được mà dụi dụi vào người anh thêm chút nữa.

 

Văn Giác hơi khựng lại , bàn tay đặt sau lưng tôi siết c.h.ặ.t: "Nếu em đã không sao nữa thì tự đi đi ."

 

"Không muốn đâu ." Tôi áp sát vào người anh : "Em ch.óng mặt quá!"

 

Văn Giác không nói gì nữa, ôm c.h.ặ.t tôi đi vào phòng nghỉ trên tầng hai.

 

"Có cần gọi bác sĩ không ?"

 

Trong phòng nghỉ, Văn Giác đặt tôi lên ghế sô pha, nhưng chẳng hề có ý định lại gần thêm mà chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống.

 

Quả thật đầu tôi hơi choáng váng, cơ thể cũng không thấy thoải mái, tất nhiên muốn làm nũng để gần gũi: "Không cần đâu , em ngủ một chút là ổn , anh ở lại cùng..."

 

Chữ 'em' còn chưa kịp thốt ra , Văn Giác đã lên tiếng cắt ngang: "Vậy thì em hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không làm phiền nữa."

 

Tôi nghẹn họng, xấu hổ giận dữ: "Văn Giác!"

 

Văn Giác làm như không nghe thấy, vẫn sải bước về phía cửa, vẻ mặt đầy kiên quyết.

 

Lần này tôi thực sự hoảng rồi , vội đứng dậy: "Văn..."

 

Trước mắt tối sầm lại , c.h.ế.t tiệt, lần này ch.óng mặt thật rồi .

 

Tôi theo phản xạ bám lấy chiếc tủ trang trí bên cạnh, cánh tay vô tình quệt vào bình hoa đặt ở trên . Một tiếng "xoảng" giòn tan vang lên, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.

 

"Vân Trừng!"

 

Văn Giác nghe thấy tiếng động thì xoay người nhìn lại , sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức. Anh sải bước lao tới đỡ lấy tôi : "Em khó chịu lắm sao ? Để tôi gọi bác sĩ!"

 

Tôi chớp thời cơ túm c.h.ặ.t lấy cà vạt của anh , quấn vài vòng vào lòng bàn tay rồi nắm thật c.h.ặ.t: "Anh không được đi ."

 

22

 

"Được, tôi không đi ." Tuy đang rất sốt ruột nhưng Văn Giác vẫn dịu dàng dỗ dành tôi : "Em buông tôi ra trước đã , để tôi đi gọi bác sĩ."

 

Lúc này tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh, bèn lắc đầu: "Không sao , tại em đứng dậy nhanh quá thôi."

 

Văn Giác đặt lòng bàn tay lên trán tôi , cau mày: "Em hơi sốt đấy, đáng lẽ hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng."

 

Tôi làm ra vẻ đáng thương, giọng điệu chua chát: " Nhưng em muốn gặp anh , lại sợ làm phiền đến bữa tiệc đính hôn của anh và người ta , nên không dám đường đột tới."

 

Văn Giác ngẩn ra : "Em thấy rồi sao ?"

 

Tôi hờ hững nói : "Trên vòng bạn bè ai cũng truyền nhau , sao em không thấy cho được ."

 

Văn Giác hơi sốt sắng: "Không phải đính hôn đâu , chỉ là một bữa cơm bình thường thôi. Tôi vốn tưởng rằng đó là tiệc mừng thọ của bố Tống Vu, đến nơi mới biết đó là ý đồ của cô ta . Tôi cũng đã dặn dò những người bạn ăn nói lung tung đó của cô ta rồi , tóm lại đó tuyệt đối không phải là tiệc đính hôn!"

 

Thú thật, dáng vẻ khẩn trương thế này của Văn Giác không mấy khi thấy được , mà hiếm hoi vài lần như thế đều là vì tôi .

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nóng nảy của anh , tay đang nắm cà vạt nới lỏng ra , rồi chuyển sang nâng mặt anh lên, thấp giọng hỏi: "Anh sẽ không đến với cô Tống kia đúng không ? Cô ta cũng không phải đối tượng liên hôn mà gia đình anh sắp đặt, đúng chứ?"

 

"Tất nhiên rồi !" Văn Giác nhíu c.h.ặ.t mày: " Tôi vẫn luôn xem Tống Vu là đối tác kinh doanh bình thường, nhưng cô ta cứ hết lần này tới lần khác tìm đến tôi , thậm chí còn mua chuộc trợ lý để nắm được lịch trình công ty của tôi ! Tôi không bao giờ tha thứ cho hành vi này , tôi đã đưa cô ta vào danh sách đen rồi , sau này cũng sẽ không hợp tác hay gặp mặt nữa."

 

"Vân Trừng, tôi không thể vì lợi ích mà hy sinh tình cảm và hôn nhân của mình được , tôi chỉ ở bên người mà tôi yêu thôi. Dù bố mẹ tôi có lo lắng cho đời sống tình cảm của tôi thì cũng chỉ mong tôi được hạnh phúc, họ sẽ không bao giờ dùng kiểu liên hôn đó."

 

Nghe anh nói vậy , tôi nhìn anh rồi thong thả nói từng chữ một: "Vậy em có làm anh cảm thấy hạnh phúc không ? Trong thời gian quen biết em, đã bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ ở bên em, cùng em đi hết quãng đời còn lại chưa ?"

 

Hơi thở của Văn Giác khựng lại một nhịp.

 

Một lát sau , anh siết c.h.ặ.t vòng tay, trực tiếp ôm chầm lấy tôi . Tiếng thở dài đầy nóng bỏng phả bên tai tôi , giống như sự thỏa hiệp, cũng như đang thuận theo trái tim mình :

 

"Đã từng, Vân Trừng, anh muốn được ở bên em, không chỉ một lần đâu ."

 

23

 

Tôi từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh Văn Giác tỏ tình với mình . Tôi cứ ngỡ mình sẽ phấn khích, sẽ hạnh phúc và ngập tràn trong ngọt ngào.

 

Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hốc mắt tôi lại đỏ hoe trước .

 

"Sao anh không nói sớm?"

 

Tôi ôm lấy Văn Giác, vừa oán trách vừa không chịu buông tay: "Anh có biết em đã phải thấp thỏm khổ sở đến thế nào không , sao anh không tỏ tình với em sớm hơn chứ?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nham-roi-nham-roi-cho-xin-ti-lua-di/chuong-7.html.]

Văn Giác xót xa vỗ lưng tôi , giọng cũng có chút run rẩy: "Anh không biết .

.. anh không dám chắc, không dám tin. Bản thân anh cứ lặng lẽ thích em như thế, đột nhiên em lại lao đến trước mặt anh , anh không biết đó là trò đùa hay là hứng thú nhất thời của em..."

 

Nghe vậy tôi sửng sốt, vội ngẩng đầu lên: "Cái gì gọi là lặng lẽ thích em thích bao lâu nay à ? Có phải anh ... có phải anh đã sớm biết và chú ý đến em từ lâu rồi đúng không ??"

 

Văn Giác mím môi, lại im lặng.

 

Tôi vừa giận vừa bực lại vừa xót, nâng mặt anh lên chất vấn: "Nói hay không nói ?"

 

Văn Giác vẫn không nhúc nhích.

 

Tôi cúi đầu hôn "chụt" vào môi anh : "Nói không ?! Nếu anh không nói thì em sẽ hôn tới c.h.ế.t!"

 

Mắt Văn Giác mở to, đôi môi hé ra nhưng ngay lập tức ngậm lại . Ý là không nói .

 

Tôi vừa buồn cười vừa bực, c.ắ.n nhẹ một cái vào môi dưới của anh , hơi dùng sức.

 

Văn Giác đau nhưng cũng không né tránh, ngược lại còn đưa tay vuốt ve gáy tôi , dịu dàng để mặc tôi làm loạn.

 

Ở khoảng cách gần thế này , mọi cảm xúc đều chẳng thể giấu đi đâu được .

 

Tôi nhìn thấy tình ý trong mắt anh , nên cũng không nỡ tiếp tục, bèn nới lỏng răng ra rồi thay bằng những nụ hôn nhẹ, mổ từng chút một trên môi anh : "Nói cho em biết đi mà, cầu xin anh đó."

 

Văn Giác vẫn không đáp lại , chỉ khẽ cong môi, mỉm cười không thành tiếng.

 

Chẳng biết anh là đang nuông chiều hay tận hưởng, mà để mặc tôi hôn một lúc lâu rồi mới phản khách làm chủ, từng chút một nghiền lấy môi lưỡi và hơi thở của tôi , đến khi tôi không thở nổi nữa mới nhẹ nhàng buông ra .

 

"Em thích anh , đúng không ?" Văn Giác nhìn tôi , ánh mắt rất sâu: "Em thích anh , đúng chứ Vân Trừng?"

 

24

 

"Tất nhiên rồi !"

 

Tôi chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa, nghiêm túc đáp: "Em từng nhắn tin giải thích rồi mà, ban đầu là do em nhận nhầm người , nhưng tình cảm em dành cho anh là thật. Nói cách khác là chính vì em nhận nhầm người , cứ tưởng đối tượng xem mắt là anh , nên em mới tình nguyện bắt đầu mối quan hệ này ."

 

Trong mắt Văn Giác tràn ngập ý cười , nhưng lại đầy vẻ thắc mắc: "Nhắn tin giải thích? Khi nào?"

 

Tôi lấy điện thoại ra cho anh xem: "Chính là lần ở vườn nho, sau khi anh thấy em cùng đối tượng xem mắt thật sự đó... Em đã hỏi anh có muốn đi mua blind box cùng không , anh bảo không , em giải thích cho anh rồi anh không thèm đếm xỉa tới em nữa."

 

Văn Giác nhíu mày, cũng lấy điện thoại ra cho tôi xem: "Ở chỗ anh không hề có tin nhắn nào từ em cả. Anh còn tưởng... là do bị anh bắt gặp nên em mới vứt bỏ liêm sỉ, không muốn để ý tới anh nữa chứ."

 

"Sao có thể như vậy được ?"

 

Tôi cầm lấy điện thoại của anh kiểm tra kỹ, quả nhiên không thấy lịch sử trò chuyện hôm đó, không khỏi thắc mắc: "Máy của anh bị hỏng à ? Hay là phần mềm bị dính virus nên tự xóa tin nhắn?"

 

Nhắc đến chuyện xóa tin nhắn, Văn Giác nheo mắt: "Hôm đi vườn nho Tống Vu cũng có ở đó, sau khi anh rời đi thì cô ta cứ bám theo anh . Anh thấy phiền nên muốn cắt đuôi cô ta , kết quả là để quên điện thoại ở vườn nho, là cô ta phát hiện rồi mang tới cho anh ."

 

Tôi lập tức hiểu ra ngay: "Vậy ra là Tống Vu đã mạo danh anh để nói không muốn đi mua blind box cùng em, lại còn xóa tin nhắn của em!"

 

Tôi thực sự nổi giận rồi : "Sao cô ta lại làm vậy chứ? Dù có thích anh cũng không thể cưỡng đoạt bạn trai người khác như vậy !"

 

Văn Giác nhìn tôi , vòng tay siết c.h.ặ.t hơn: "Bạn trai ư?"

 

Tôi lập tức nheo mắt: "Sao, hôn cũng hôn rồi , giờ anh còn muốn quỵt nợ à ?"

 

"Không có , anh muốn làm bạn trai của em, từ lâu lắm rồi ."

 

Văn Giác vùi mặt vào cổ tôi , âu yếm cọ cọ: "Lần đầu tiên anh gặp em là vào hai năm trước , khi đó em vừa mới tốt nghiệp đại học, theo bố đến dự tiệc rượu. Em mặc chiếc váy trắng, bước đi dưới ánh đèn, trông rất xinh đẹp ."

 

[Trời ơi, hóa ra cũng có ngày sếp Văn của chúng ta biết yêu từ cái nhìn đầu tiên!]

 

[Ai bảo đối tượng xem mắt sai cơ chứ? Đối tượng xem mắt này quá chuẩn luôn đó!!]

 

[Đây mới gọi là người yêu định mệnh!!]

 

Tôi cũng ngây người , hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy sao lúc đó anh không tới theo đuổi em? Anh đẹp trai lại tốt bụng thế này , em làm sao mà từ chối được chứ?"

 

Văn Giác khẽ thở dài: "Anh lớn hơn em bảy tuổi, anh không chắc liệu em có để tâm đến tuổi tác của anh không , hơn nữa..."

 

"Hơn nữa, lúc đó em vừa mới tốt nghiệp, tương lai rộng mở, anh không chắc em muốn bước đi đâu , muốn gặp kiểu người thế nào. Anh không muốn gây ảnh hưởng đến quyết định và lựa chọn của em."

 

Nghe những lời bộc bạch của Văn Giác, một dòng nước ấm chua xót dâng lên trong lòng tôi . Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay anh , mười ngón đan c.h.ặ.t vào nhau , thấp giọng nói : "Trước kia em cũng từng lo sợ, từng nghĩ rằng trong cuộc đời tương lai của anh không hề có em."

 

" Nhưng khoảnh khắc này , em vô cùng chắc chắn rằng chúng ta đều nằm trong cuộc đời của nhau . Dù sau này có ra sao , em cũng muốn cùng anh bước tiếp."

 

Văn Giác nhìn sâu vào mắt tôi , hồi lâu sau , cuối cùng anh cũng mỉm cười , cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi : "Anh cũng vậy ."

 

Tương lai rộng mở tươi sáng, chúng ta hãy nắm tay nhau , cùng đi tiếp thôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...