Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

[Cái quái gì thế này ??]

 

[Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi nghĩ chắc không phải như vậy đâu . Trong ảnh, thậm chí Văn Giác còn chẳng nở một nụ cười , hơn nữa góc chụp này nhìn thế nào cũng giống chụp trộm!]

 

[ Đúng đấy, cô bé đừng có tin lời nói từ một phía!]

 

Về mặt lý trí, tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của dòng bình luận, tin chắc rằng đây không phải là bữa tiệc đính hôn nào cả, Văn Giác tuyệt đối không phải kiểu người bắt cá hai tay.

 

Nhưng về mặt cảm xúc thì tôi không thể chấp nhận được !

 

Ngay giây phút này , tôi mới thấu hiểu hoàn toàn cảm giác của Văn Giác khi xưa, lúc anh phát hiện ra tôi từ chối lời mời của anh , nhưng lại quay sang xuất hiện cùng người khác trong buổi tiệc.

 

Thật sự quá khó chịu!!

 

Tôi không nhịn được mà nhấn vào tấm ảnh để xem kỹ hơn, nhưng màn hình lại hiện thông báo bài đăng trên trang cá nhân không tồn tại. Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, không ngờ đối phương đã xóa đi rồi .

 

Tôi thấy hơi thắc mắc, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

 

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được .

 

Sáng hôm sau , mắt tôi thâm sì, vội vàng bò dậy trang điểm làm tóc, đến chập tối thì theo bố xuất hiện đúng giờ ở sảnh tiệc.

 

Tiệc ăn mừng của hai công ty nên người đến rất đông.

 

Văn Giác là nhân vật chính, đương nhiên phải có mặt.

 

Tôi theo bố đi chúc rượu một vòng, lòng dạ không đặt ở đó, cứ chầu chực ở cửa chỉ để chờ Văn Giác, nào ngờ lại có kẻ chủ động bắt chuyện: "Cô Vân."

 

Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay đầu lại , hơi sững sờ: "Anh Trương, sao anh lại ở đây?"

 

Chẳng phải đây là tiệc mừng công của hai nhà chúng tôi sao ??

 

Trương Minh mỉm cười : "Bố tôi có chút quen biết với chú Vân nên qua góp vui thôi."

 

Tôi cười gượng: "Thì ra là vậy ..."

 

Trương Minh nhìn tôi , đột nhiên thở dài: "Lần trước là tôi đường đột, xin lỗi nhé, dù tôi thực sự có ấn tượng tốt với cô."

 

Nghe vậy tôi càng thêm ngượng ngùng, đành nói : " Nhưng tôi đã có người mình thích rồi ."

 

Trương Minh gật đầu: " Tôi biết , ngay cả khi cô chưa có , tôi cũng không nghĩ cô sẽ để mắt đến tôi ."

 

Vừa nói anh ta vừa giơ bàn tay phải luôn đeo găng lên, khẽ vẫy: "Tay giả đấy."

 

Sau đó lại chỉ vào mắt phải : "Mắt giả."

 

Tôi sững người , trong lòng c.h.ử.i thầm một câu: Hóa ra kiểu một tay che trời, vừa nhìn là chấm là như này sao ??

 

Ông anh họ, anh ác lắm đấy nhé!!

 

"Vài năm trước tôi gặp t.a.i n.ạ.n giao thông nên mới thành ra thế này ."

 

Trương Minh rất thẳng thắn: " Tôi từng gặp cô, cũng thực sự có cảm tình, nhưng tôi biết cô xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải là một kẻ tàn tật như tôi . Anh họ của Giai Giai có quan hệ tốt với tôi , chắc cũng vì... lo quá hóa loạn thôi, dù sao thì tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô."

 

Thái độ anh ta chân thành như vậy , tôi cũng chẳng tiện nói gì thêm, chỉ xua tay: "Không sao đâu , nói rõ ràng ra là tốt rồi ."

 

Trương Minh cười , đưa ly sâm panh về phía tôi : "Một ly rượu xóa bỏ ân oán nhé? Sắp tới còn hợp tác với Vân thị, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi."

 

Tôi gật đầu, cụng ly với anh ta , nhưng ngay khoảnh khắc ly rượu chạm nhau , cánh cửa sảnh tiệc sau lưng mở ra , Văn Giác đến rồi .

 

20

 

Không khí trong sảnh lặng đi trong giây lát, sau đó lại ồn ào lên với những lời chào hỏi xã giao, thế nhưng tôi lại cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa bầu không khí náo nhiệt này , lòng thầm kêu khổ: Sao anh lại đến đúng lúc thế không biết !

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nham-roi-nham-roi-cho-xin-ti-lua-di/chuong-6.html.]

 

Dường như Trương Minh nhận ra manh mối gì đó, khẽ cười : "Cô và sếp Văn..."

 

Tôi vội lùi lại phía sau một mét: "Giữ khoảng cách, tốt cho cả đôi bên."

 

Trương Minh ngẩn người , không nhịn được cười thành tiếng: "Cô thật sự rất thú vị."

 

Cùng với tiếng cười của anh ta , tôi càng cảm thấy sự lạnh lẽo kia thêm rõ rệt, cảm giác như có mũi kim đ.â.m sau lưng vậy !

 

"Không nói nữa không nói nữa, tôi phải đi dỗ người đây."

 

Thấy vậy tôi vội xin phép rời đi , nhưng lại bị Trương Minh khẽ gọi lại : " Tôi nghe được một chuyện, nghĩ rằng cô nên biết ..."

 

Anh ta nói rồi bước lại gần, thì thầm vài câu.

 

[Đang lén lút thì thầm gì thế?]

 

[Chuyện đính hôn đấy, quả nhiên là do người phụ nữ kia tự tay dàn dựng, lừa Văn Giác tới để úp sọt bất ngờ!]

 

[Văn Giác còn chẳng ngồi được năm phút đã đi rồi , thế mà vẫn bị chụp ảnh rồi bịa đặt, nếu mà ăn cùng một bữa thì chắc cô ta còn dựng chuyện đẻ cả ba đứa con luôn quá!]

 

Tôi sững người , đôi mắt bừng sáng đầy kinh ngạc: "Thật ạ?"

 

"Tất nhiên rồi , bạn tôi cũng ở trong bữa tiệc hôm đó, nghe nói ai đó nói bậy rồi tung ảnh lên vòng bạn bè đều đã bị Văn Giác xử lý hết rồi ."

 

Trương Minh thu lại chút đắng chát trong đáy mắt: "Đi tìm anh ấy đi , chúc hai người có người tình sẽ sớm thành người nhà."

 

Tôi cảm ơn rồi chạy đi được vài bước, lại quay đầu nhìn anh ta : "Không phải tôi xứng đáng với người tốt hơn, mà là tất cả chúng ta đều xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Anh vừa đẹp trai lại có nhân phẩm tốt , đừng tự hạ thấp bản thân như thế."

 

Nói xong, tôi không nhìn vẻ mặt sững sờ của anh ta nữa mà xoay người chạy về phía Văn Giác, nhanh ch.óng nhìn thấy anh đang đứng giữa trung tâm buổi tiệc.

 

Anh đang cầm ly rượu, nói chuyện với bố tôi , dù gương mặt đẹp trai vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, nhưng vẫn có thể nhận ra chút tâm tư không đặt ở đó.

 

Có lẽ vì tôi chạy quá gấp, tiếng bước chân rất rõ, Văn Giác nhanh ch.óng nhận ra ý định của tôi , sắc mặt hơi thay đổi, gật đầu với bố tôi : "Xin thất lễ một chút."

 

Chậc, còn trốn nữa!

 

Tôi nheo mắt, nảy ra một kế, giả vờ vấp chân lao thẳng về phía bố mình .

 

"Á! Trừng Trừng!" Bố tôi vội vươn tay đỡ lấy tôi , đầy vẻ lo lắng: "Có phải con không khỏe chỗ nào không ? Hôm qua bố đã dặn con, chưa hết sốt thì đừng có ra ngoài."

 

Tôi nở nụ cười yếu ớt: "Con không sao , chỉ hơi ch.óng mặt chút thôi ạ."

 

"Con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi ."

 

Bố muốn đưa tôi đi , nhưng đúng lúc có khách quý mới đến, ông không thể rời bước, đành nhìn sang Văn Giác đang đứng bất động bên cạnh: "Hay là..."

 

Văn Giác cụp mắt không nói gì.

 

Tôi giả vờ thất vọng, thực ra đang tính toán xem làm sao để anh chịu dìu mình , đang lúc phân vân thì sau lưng có tiếng người lên tiếng: "Bác ạ, để cháu dìu Trừng Trừng lên trên đó cho ạ."

 

Trương Minh thong dong tiến lại gần, cười hì hì chuẩn bị đỡ tôi .

 

Nhưng ngay lúc anh ta vừa giơ tay, người bên cạnh đột ngột hành động, kéo mạnh tôi vào lòng.

 

Văn Giác ôm eo tôi , giọng nói lạnh nhạt nhưng không cho phép phản đối: "Để tôi đưa Vân Trừng lên."

 

21

 

[Anh Trương Minh được đấy!]

 

[Ha ha ha, người nào đó còn định làm bộ đến bao giờ? Còn không mau thể hiện đi kẻo mất vợ như chơi đấy!]

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...