Vãn Phù/Chương 2C. 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nhưng người ngã xuống chỉ có Thẩm Vãn Ngưng.

Ta là người làm nhiệm vụ công lược.

Trừ khi nhiệm vụ thất bại, bị hệ thống xóa sổ, bằng không cho dù bị thương nặng đến đâu cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng nhờ lỗ hổng ấy , ta mới có thể thay Tiêu Hoài Cảnh đỡ một nhát đao chí mạng từ t.ử sĩ của Tấn Vương.

Nhưng ...

Dẫu không c.h.ế.t được .

Ta vẫn là con người .

Ta cũng biết đau.

Ta cũng có lòng yêu cái đẹp .

Một đao, một tên ấy , cuối cùng hóa thành những vết sẹo dữ tợn xấu xí, in hằn trên người ta suốt cả đời.

Những lúc gần gũi triền miên, Tiêu Hoài Cảnh từng dịu dàng vuốt ve chúng.

Hắn xúc động nói :

"Ái phi chịu khổ rồi . Sau này trẫm nhất định sẽ không phụ nàng."

Mà hôm nay.

Hắn lại chất vấn ta :

"Thẩm Vãn Phù, năm đó nàng b.ắ.n nàng ấy một mũi tên, lẽ nào trong lòng chưa từng có lấy một chút áy náy sao ?"

Ta cố gắng chống trán, đau đớn như muốn nứt ra .

Áy náy sao ?

Đương nhiên là không .

Ta chỉ hận bản thân mềm lòng.

Hận mình còn nhớ tới hơn 10 năm tình nghĩa tỷ muội , nên lúc giương cung đã cố tình lệch đi vài phần, không một tên lấy mạng nàng.

Hận mình đưa nàng tới biệt viện Giang Nam dưỡng thương, mong nàng nửa đời sau cơm áo đủ đầy, tránh xa tranh đấu, thay vì nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa.

Hận mình nhìn người không thấu.

Chim khôn chọn cành mà đậu, ta đáng lẽ nên chọn người khác từ sớm, một đao c.h.é.m c.h.ế.t tên vong ân phụ nghĩa Tiêu Hoài Cảnh ấy .

Bên tai vang lên tiếng bước chân.

Từ xa đến gần.

Khi mở mắt lần nữa.

Thẩm Vãn Ngưng đã tới.

4

"Tỷ tỷ..."

Thẩm Vãn Ngưng run run đôi môi, đi tới trước mặt ta rồi bịch một tiếng quỳ xuống.

Trên khuôn mặt trắng trẻo yếu ớt treo đầy nước mắt long lanh.

Ta vừa sinh con xong, lại mới cãi nhau một trận long trời lở đất với Tiêu Hoài Cảnh.

Lúc này đến sức mở miệng cũng chẳng còn.

Chỉ lặng lẽ nhìn nàng diễn trò.

"Tỷ tỷ, muội không nhớ những chuyện trước kia nữa."

"Muội không hiểu vì sao tỷ lại gả cho Tiêu lang, còn cùng chàng ân ái, sinh con."

Mất trí nhớ?

Ta đương nhiên không tin.

Thấy ta không hề động lòng, nàng lại lén véo mạnh vào người mình , ép ra vài giọt nước mắt:

" Nhưng chàng là người thiếu niên mà muội từng yêu sâu đậm."

"Xin tỷ..."

"Trả chàng lại cho muội được không ?"

Lão ma ma đi theo phía sau vốn là kẻ giỏi nhất chuyện dựa thế h.i.ế.p người .

Bà ta lập tức đỡ Thẩm Vãn Ngưng dậy.

"Người mới là Hoàng hậu nương nương chính cung, sao có thể quỳ trước một phi thiếp ."

Nói rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn ta , ngang ngược vô cùng:

"Hoàng hậu nương nương nhà chúng ta lòng dạ Bồ Tát, nhớ tình tỷ muội , lại thấy quý phi vừa sinh nở suy nhược nên hôm nay mới miễn cho người đại lễ quỳ bái."

" Nhưng từ nay về sau , quý phi tuyệt đối không được thất lễ nữa."

"Nếu không , đừng trách lão thân không khách khí, thay Hoàng hậu nương nương dạy dỗ quý phi.

"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/van-phu/chuong-2.html.]

Từ nay về sau sao ...

Ta khẽ cong môi, tự giễu cười một tiếng.

Ta sắp bị hệ thống xóa sổ rồi .

Làm gì còn từ nay về sau nữa?

Rùa

5

Nhiệm vụ thất bại đã là chuyện không thể thay đổi.

Trước khi bị hệ thống xóa sổ, ta phải nhanh ch.óng tìm đường lui cho Ngọc Nhi.

Sau hơn 10 ngày dưỡng sức, cuối cùng ta cũng có thể xuống giường đi lại .

Nhân lúc Tiêu Hoài Cảnh không hay biết , ta bí mật trở về phủ Tướng quân một chuyến.

Ta cầu xin mẫu thân .

Hy vọng sau này khi ta không còn nữa, bà có thể thay ta lo liệu trong ngoài cung, chăm sóc Ngọc Nhi chu toàn .

Khi đi tới khúc quanh hành lang, ta nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Vãn Ngưng.

Nàng quỳ thẳng tắp trước mặt phụ thân .

Từng tiếng từng tiếng cầu xin:

"Phụ thân , con và tỷ tỷ đều là nữ nhi của người . Bất kể ai làm Hoàng hậu, người chẳng đều là Quốc trượng hay sao ?"

Chuyện Tiêu Hoài Cảnh lập hậu vốn đã trái với luân thường đạo lý, khiến triều đình trên dưới bàn tán không ngớt.

Trong số đó, người phản đối kịch liệt nhất chính là phụ thân .

Cả đời ông chinh chiến sa trường.

Không ngờ thanh danh tuổi già lại bị hủy hoại bởi chính nữ nhi của mình .

"Phụ thân , bệ hạ đã nói , chuyện năm xưa người sẽ không truy cứu nữa."

"Ngưng Nhi biết , người thật lòng yêu thương con, che chở con, nên mới bất chấp mọi trở ngại để lập con làm Hoàng hậu."

"Phụ thân , người quên rồi sao ? Năm đó người cũng thật lòng yêu mẫu thân con."

"Chỉ vì bà xuất thân thấp kém nên mới phải chịu thân phận thiếp thất, sống dưới người khác."

"Người hiểu rõ nỗi đau yêu mà không được . Chẳng lẽ người nỡ nhìn nữ nhi lặp lại vết xe đổ, đến một danh phận cũng không có sao ?"

Xem kìa.

Hôm ấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ, nói rằng mình chẳng nhớ gì cả.

Quả nhiên đều là giả dối.

Diễn thật hay biết bao.

Thế nhưng chuyện ta lén trở về phủ Tướng quân cuối cùng vẫn bị Tiêu Hoài Cảnh biết được .

"Đây chính là điều nàng nói , rằng sẽ biến mất sao ?"

Hắn giận dữ quát lớn:

"To gan."

"Hoàng cung này là nơi nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao ?"

Ta bị giam lỏng trong điện Phù Dung.

Canh phòng nghiêm ngặt.

Không có thánh chỉ, tuyệt đối không được bước ra nửa bước.

6

Ngày Thẩm Vãn Ngưng toại nguyện trở thành Hoàng hậu, cũng vừa khéo là ngày Ngọc Nhi tròn tháng.

Tiêu Hoài Cảnh nóng lòng cưới nàng.

Một đại điển phong hậu long trọng đến vậy , từ chuẩn bị đến hoàn tất, trước sau chỉ mất vỏn vẹn một tháng.

Thiên t.ử cưới thê t.ử.

Tướng quân gả nhi nữ.

Không cần nghĩ cũng biết , đêm nay Trường An sẽ náo nhiệt đến mức nào.

Tiêu Hoài Cảnh đặc cách bãi bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm.

Bách tính như nước triều dâng tràn ra phố.

Vạn người đổ ra đường, tiếng cười nói vang dậy khắp nơi.

Từng đợt pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau nở rộ giữa trời đêm, mãi không ngừng nghỉ.

Khác hẳn với cảnh huyên náo bên ngoài.

Trong điện Phù Dung lạnh lẽo vắng vẻ.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...