20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Từ ngày có anh trai Trứng Bắc Thảo Cà Ri, điều kiện sống của tôi và thằng em ngày càng cải thiện.

 

Thỉnh thoảng tôi và anh ta cũng tán gẫu đôi câu.

 

Chủ yếu là nói về thằng em, anh ta có vẻ rất tò mò về nó.

 

Trứng Bắc Thảo Cà Ri: [Món hôm nay, người ở cùng cô thấy hài lòng không ?]

 

Tôi : [Hài lòng lắm. Chỉ là nó ăn hơi đậm vị, lần tới anh làm món nào đậm đà, cay nồng cho nó đổi vị nhé.]

 

Trứng Bắc Thảo Cà Ri: [ Nhưng cô đâu ăn được cay nồng.]

 

Ơ kìa? Sao anh ta biết ?

 

Trứng Bắc Thảo Cà Ri: [Ý tôi là, con gái ăn đồ nhiều dầu mỡ, cay nồng không tốt cho sức khỏe.]

 

Tài khoản phụ của tôi toàn là chia sẻ cách phối đồ, việc anh ta biết tôi là con gái cũng chẳng có gì lạ.

 

Cũng phải thừa nhận là anh ta khá tinh tế.

 

[Không sao đâu , anh cứ làm một món đậm vị cho nó ăn là được , tôi không ăn là xong.]

 

Trứng Bắc Thảo Cà Ri: [Cô chiều chuộng nó thật đấy.]

 

Tôi : [Trẻ con mà, cũng phải chiều một chút chứ.]

 

Dù sao đợi nó tốt nghiệp đại học rồi , thì làm gì còn được hưởng cái cuộc sống sung sướng này nữa.

 

Mẹ tôi vốn không yên tâm chuyện tôi sống riêng, vì tôi vốn yếu bụng từ nhỏ, bà sợ tôi ăn uống không đảm bảo.

 

Sau khi biết tôi chia tay bạn trai biết nấu ăn, bà lại càng lo lắng hơn.

 

Thế nên bà 'vận chuyển hàng không ' thằng em đang nghỉ hè đến cho tôi luôn.

 

"Để nó trông chừng con, tránh việc con lăn đùng ra đó mà mẹ cũng không hay ."

 

Tôi cũng chẳng ý kiến gì chuyện thằng em qua đây ở nhờ.

 

Dù sao thì mấy cậu nhóc sinh viên ngốc nghếch dưới hai mươi tuổi cũng dễ sai bảo lắm.

 

Chỉ cần mua cho nó một bộ trang phục game, nó đã hận không thể đích thân đi múc nước rửa chân cho tôi rồi .

 

Khuyết điểm duy nhất chính là cái thằng nhóc này được mẹ tôi chiều cho cái miệng ăn uống khó tính, chẳng quen ăn đồ ngoài.

 

Hừ, nhìn là biết chưa từng nếm trải sự đời rồi .

 

Đợi đến khi nó đi làm rồi biết tay, cứ có cái bỏ vào mồm là tốt lắm rồi .

 

Tôi gửi xong câu đó thì anh chàng Trứng Bắc Thảo Cà Ri vẫn không hề trả lời.

 

Cuộc tán gẫu hôm nay xem chừng là kết thúc rồi .

 

Tôi sai "nhân viên rửa bát tại gia" đi làm việc, còn mình thì nằm dài trên ghế sofa lướt Facebook.

 

Nhìn thấy cơ bụng quen thuộc, tôi bỗng ngẩn người .

 

Chậc.

 

Cái đồ khốn Đặng Tề đó lại bỏ chặn tôi rồi .

 

Chỉ là dòng trạng thái đi kèm hơi kỳ lạ.

 

[Thứ trẻ trung chỉ là thể xác, linh hồn trưởng thành ổn định mới đáng để trân trọng.]

 

Cái gì mà linh tinh lang tang thế không biết .

 

Tôi chỉ muốn ngắm cơ bụng thôi.

 

05

 

Tôi đang mải ngắm cơ bụng thì em trai đột ngột vỗ vào vai tôi .

 

Làm tôi suýt thì ném bay điện thoại ra ngoài.

 

"Chị làm cái gì đấy!"

 

Em trai tôi : "Chị, bàn chút chuyện đi ."

 

"Nói đi ."

 

"Lần sau chị gọi đồ ăn về thì đừng đổ sang đĩa nữa được không , phiền phức quá!"

 

Tôi giật mình .

 

"Sao em biết đồ ăn là do chị gọi?"

 

Em trai tôi bất lực lườm tôi một cái.

 

"Cho dù chị có thiên bẩm, trong mơ được Thần Ăn truyền thụ bí kíp nấu nướng đi chăng nữa, thì chị cũng đâu thể nấu ăn mà không dùng đến nồi chứ!"

 

"Chị ơi, người phải còng lưng rửa bát là em đấy!"

 

"Với lại em có mù đâu , mấy cái hộp bảo quản trong thùng rác em đều nhìn thấy hết đấy nhé.

"

 

Tôi chột dạ dời ánh mắt đi chỗ khác.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cong-thuc-sua-dau-phong/chuong-2.html.]

"Thế sao lúc nãy không vạch trần chị luôn đi ."

 

Em trai tôi : "Vì em nghĩ chúng ta nên giữ cho nhau chút thể diện. Với lại em cũng chẳng muốn mách lẻo, chị mà có bản lĩnh đặt được đồ ăn lành mạnh thì cũng coi như chứng minh được khả năng sinh tồn của chị rồi ."

 

"Thế sao hôm nay em không nhịn nữa?"

 

Em trai tôi gầm lên: "Vì tối nay chị dùng tận tám cái đĩa! Em rửa bát cũng mệt lắm đấy!"

 

"..."

 

Đuối lý, tôi tung chiêu bài cuối cùng.

 

"Hứa Nghiệp! Chị là chị của em đấy, thái độ nói chuyện của em là thế nào hả!"

 

Cậu em trai bị uy thế của tôi trấn áp.

 

Tôi thừa cơ cầm gối đ.á.n.h cho nó một trận.

 

Đánh xong lại mua cho nó một bộ skin game để dỗ dành.

 

Cuối cùng tôi đăng một dòng trạng thái để cảm thán.

 

[Chẳng phải người ta bảo mấy cậu trai trẻ đều trong sáng khờ khạo hay sao ? Sao thằng em nhà tôi lại khó lừa thế này ?]

 

Tôi tắm rửa sạch sẽ, thở hổn hển nằm trên giường, chuẩn bị ngắm lại cơ bụng cho đã mắt.

 

Kết quả bấm vào trang cá nhân của Đặng Tề thì thấy cơ bụng biến đâu mất tiêu.

 

Hừ!

 

Cái đồ khốn nạn lại chặn tôi rồi !

 

06

 

Ảnh cơ bụng mất rồi , tôi định chuyển sang lướt xem các anh giai nhảy múa vậy .

 

Đúng lúc đó thì anh Trứng Bắc Thảo Cà Ri gửi cho tôi một tin nhắn.

 

[Cô bận à , sao không trả lời tin nhắn?]

 

Lúc này tôi mới nhớ ra , lúc ăn tối anh ấy hỏi tôi đồ ăn thế nào, mà tôi bận ngắm cơ bụng nên quên mất tiêu.

 

[Xin lỗi anh , vừa nãy tôi có chút mâu thuẫn với người ở cùng, xong rồi đi tắm luôn nên không xem tin nhắn.]

 

Trứng Bắc Thảo Cà Ri: [Cô không cần phải giải thích chi tiết đến thế đâu nhỉ?]

 

A?

 

Là thấy tôi thiếu khoảng cách cá nhân à ?

 

Được thôi.

 

Tôi quyết định không trả lời.

 

...

 

Vì đã hoàn toàn lộ tẩy, tôi đến cả việc dậy sớm cũng tiết kiệm được , sai thẳng thằng em trai ra cửa lấy đồ ăn.

 

Em trai tôi xách đồ ăn vào nhà, biểu cảm có chút kỳ lạ.

 

"Sao thế?"

 

Em trai tôi : "Không có gì, chỉ là em tình cờ gặp đúng cái người giao đồ ăn thôi."

 

Ơ, hôm nay anh Trứng Bắc Thảo Cà Ri giao hàng đúng giờ thật đấy.

 

"Gặp thì gặp thôi, sao phải biểu cảm như thế?"

 

Em trai tôi gãi đầu: "Chỉ là anh ta nhìn em bằng ánh mắt rất kỳ lạ, em cứ cảm thấy anh ta có ác ý với em một cách khó hiểu."

 

Tôi không mấy để tâm: "Em chưa ngủ dậy à ? Cả hai có quen biết gì nhau đâu mà đòi có ác ý?"

 

Em trai tôi bị tôi thuyết phục: "Cũng đúng."

 

Tôi bỗng nhận ra một điểm mấu chốt.

 

Em trai tôi đã nhìn thấy tận mắt anh Trứng Bắc Thảo Cà Ri!

 

Tôi vẫn rất tò mò về anh chàng mê nấu nướng này .

 

" Đúng rồi , anh chàng giao hàng trông thế nào?"

 

Em trai tôi tỉ mỉ nhớ lại .

 

"Ừm, trông sạch sẽ, ăn mặc cũng khá bảnh bao, mỗi tội biểu cảm hơi dữ tí."

 

"Cao hơn em chút đỉnh, không béo, lúc bắt tay thấy cũng khá khỏe đấy."

 

Tuy em trai tôi mô tả hơi trừu tượng, nhưng tôi đã hình dung ra được gương mặt đại khái rồi .

 

Sạch sẽ, bảnh bao = đẹp trai có gu.

 

Cao hơn nó, không béo, khỏe = cao trên 1m85, vóc dáng chuẩn!

 

Quan trọng nhất là - nấu ăn còn ngon!

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...