Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Suy nghĩ bị kéo về năm lớp 10.
Hồi cấp ba, tôi cực kỳ nghiêm khắc với bản thân , đến mức gần như tự hành xác.
Có một lần không ăn sáng lại đúng lúc đến kỳ sinh lý, tôi vẫn cố đứng đọc bài buổi sáng.
Vừa từ nhà vệ sinh bước ra , chân mềm nhũn rồi ngất lịm.
Chưa nằm dưới đất bao lâu, tôi đã được một đôi tay khỏe khoắn bế ngang lên.
Vòng tay anh rất vững chãi, hơi ấm xuyên qua lớp đồng phục mỏng truyền sang, hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu tôi .
Trước mắt tôi tối sầm lại , chỉ ngửi thấy mùi xà phòng thơm tho trên người anh .
Đến khi mơ màng tỉnh lại trong phòng y tế trường.
Tôi chỉ nhìn thấy một bóng lưng.
Cách ăn mặc đặc trưng đó, tôi vừa hỏi thăm đã biết ngay.
Hóa ra anh là người lớp bên cạnh, tên là Thẩm Hành.
...Chưa có bạn gái.
Bài kiểm tra chép văn được phát xuống, tờ giấy đúng hết đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi không muốn nhìn nhiều, định vò nát rồi ném đi .
Bỗng nhiên thoáng thấy phía dưới cùng viết : Người chấm: Thẩm Hành.
Tôi ngẩn người ra một lúc lâu.
Cái kiểu người đến lớp còn chẳng thèm học như anh , chắc là bị giáo viên ép chấm bài rồi .
Không hiểu sao , tôi cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn, cất nó vào ngăn sâu nhất trong ngăn kéo.
Đôi khi những lúc không có ai, tôi lại lén lấy ra xem.
Càng xem càng thấy không cam lòng khi mối liên hệ giữa tôi và anh chỉ dừng lại ở tờ giấy này .
Tôi bắt đầu cố ý dàn dựng 'cuộc gặp gỡ đầu tiên', thiết kế kịch bản để anh yêu mình .
Không ngờ kế hoạch của tôi lại thành công ngoài mong đợi.
Anh cứ thế ngây ngốc mắc câu, trở thành bạn trai tôi .
"Nhiếp Lẫm Lẫm, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"
"Anh... anh để em về suy nghĩ đã nhé."
Thực ra cần gì phải suy nghĩ cơ chứ.
Tôi đã đợi anh từ rất lâu, rất lâu rồi .
5
"Ngày mai ra ngoài làm cốc bia với anh đi , cà phê cũng được ."
"Nhiếp Lẫm Lẫm, giờ chúng ta là quan hệ gì đây?!!"
"Xin lỗi , vừa rồi anh bị ma nhập, em biết đấy, ở quê hay có ma quỷ mà."
"Ở đâu ."
"Không dám không dám, tiểu sinh xin nhường bước."
... Tôi hỏi địa chỉ ở đâu cơ mà?
...
"Nếm thử đi ."
Thẩm Hành đẩy tới một ly Parfait dâu tây được trang trí tinh xảo.
Anh vẫn còn nhớ tôi thích ăn món này .
"...Hồi cấp ba anh mua cho em toàn là loại kem ốc quế bình thường, chỉ có kem với mứt dâu thôi."
"Em xem này , lần này cái này đẹp hơn nhiều."
Nhìn anh cười tủm tỉm, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra , tôi giận đến mức sôi m.á.u.
Muốn chất vấn nhưng lại sợ như vậy trông mình quá chủ động, giống như gã hề.
Thôi bỏ đi , cái loại cún hoang cứ lặng lẽ bỏ đi như anh , không bao giờ dạy bảo được , tôi cũng chẳng thèm.
Tôi xị mặt xuống, c.ắ.n một miếng thật mạnh vào tai chú gấu nhỏ trên ly Parfait.
Đương nhiên anh biết rõ tôi đang tức giận.
Một người đàn ông cao lớn cứ cúi đầu, lúng túng khuấy cốc cà phê trước mặt, cả người trông như nhỏ bé hẳn đi .
Một lúc lâu sau anh mới ấp úng lên tiếng.
"Lẫm Lẫm... em... em hiện tại có bạn trai chưa ?"
Tôi ngước mắt nhìn anh một cách hờ hững, giọng điệu mang theo sự xa cách.
"Có liên quan gì đến anh không ? Người-yêu-cũ."
Không gian im lặng tức thì, nửa ngày trời anh cũng không nặn ra nổi một câu.
"Lại không nói gì nữa à ?"
"Anh không nói thì để tôi nói , tôi kết hôn rồi , vừa sinh được một cô con gái."
Nghe vậy , tay anh siết c.h.ặ.t cốc cà phê đến trắng bệch, sắc mặt cũng trầm xuống.
"Anh không tin, em đang lừa anh ."
"Nhìn em vẫn còn nhỏ nhắn thế này , sao ... sao có thể đã có con rồi chứ."
Sự im lặng bao trùm một lát.
Yết hầu
anh
lăn lộn dữ dội,
anh
cố nén những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt, gượng gạo nở một nụ
cười
cứng nhắc.
" Nhưng mà... con gái cũng tốt lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-bi-ban-trai-cu-om-lop-da-nguoi-duoi-theo-xin-hoa-hinh/chuong-2.html.]
"Con bé do em sinh ra , chắc chắn cũng xinh xắn giống em thôi..."
Anh lầm bầm: "Chồng em thật hạnh phúc."
Giọng điệu chua chát đến nghẹn lòng.
"Cảm ơn anh nha~"
"Thẩm Hành, anh gọi tôi ra ngoài này chỉ để mời bạn học cũ đi ăn thôi sao ?"
Tôi tựa lưng ra sau , đi thẳng vào vấn đề.
"Anh không giải thích chuyện chia tay hai năm trước à ? Thấy 'ngứa ngáy' nên mới nhớ đến tôi ?"
"Giờ biết tôi kết hôn rồi , hẹn tôi ra ngoài cũng tốn công vô ích thôi."
" Tôi về đây, tiền cà phê với tiền cơm lát nữa tôi chia đôi chuyển khoản cho anh ."
Tôi cầm áo khoác lên, làm bộ định đứng dậy rời đi .
Giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị anh siết c.h.ặ.t.
6
"Làm sao anh có thể vì em đã kết hôn, không ngủ với anh mà để em chia đôi tiền với anh được !"
"Anh có bao giờ keo kiệt với em chưa , còn thiếu chút tiền đó à ?"
"Liên lạc với em cũng không phải vì chuyện đó, em..."
"Sao giờ em nói chuyện bạo dạn thế, cái tên đàn ông đó đã dạy em những gì, anh g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta !"
Anh càng nói càng kích động, khóe mắt cũng ửng đỏ.
Tôi cố kìm nén sự cay xè nơi sống mũi, dùng sức hất tay anh ra .
"Thẩm Hành, anh lúc nào cũng tự tin như vậy . Anh dựa vào đâu mà nghĩ mình tiêu sái bỏ đi hai năm, tôi vẫn sẽ đứng tại chỗ ngu ngốc chờ anh ?"
" Tôi là loại người rẻ rúng đến thế sao ?"
Im lặng một lúc, tôi lên tiếng.
"Có phải năm đó anh ngoại tình không ?"
"Sao có thể được !!" Thẩm Hành lập tức phản bác.
"Được em để mắt tới đã là anh trèo cao rồi , sao anh có thể ngu ngốc đến mức phản bội em để đi tìm người khác?"
Giọng anh vang lên đặc biệt nổi bật trong quán cà phê yên tĩnh, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi .
Tôi vội vàng thanh toán rồi kéo anh ra khỏi quán.
Anh cúi thấp đầu, không dám nhìn tôi .
"...Xin lỗi , làm em xấu hổ cùng anh rồi ."
" Nhưng em không được nói bản thân mình như vậy ."
"Là anh tệ, là anh khốn nạn."
Anh kéo tôi vào lòng.
"Buông ra ."
"Không...."
Anh ngược lại còn ôm c.h.ặ.t hơn.
"Nếu không ngoại tình, vậy là vì lý do gì?"
"Lẫm Lẫm không phải nói em kết hôn rồi à ? Con cũng đẻ rồi ."
"Em còn quản cái tên người yêu cũ này làm gì?"
Anh dụi cằm lên vai tôi , giống như một đứa trẻ bị uất ức, bắt đầu giở trò nũng nịu.
Một cặp đôi học sinh cấp ba đi ngang qua chúng tôi .
Cậu bạn thì thầm rồi quàng chiếc khăn len của mình lên cổ cô bạn gái.
Hai người họ dựa sát vào nhau tình tứ, y hệt như chúng tôi năm đó.
Rõ ràng là một khung cảnh ngọt ngào, nhưng lại làm mắt tôi cay xè.
Tôi cũng thật ngốc, rõ ràng biết là không thể quay lại được nữa.
Vậy mà vẫn cố chấp muốn tìm một đáp án, tham luyến thứ hơi ấm hư ảo này .
Tôi lặng lẽ đưa tay đẩy anh ra .
Thẩm Hành hoảng hốt, vội vàng kéo tôi vào lòng ôm c.h.ặ.t lấy.
Giọng điệu đầy vẻ hoảng loạn và van xin.
"Anh nói , anh nói hết, Lẫm Lẫm muốn biết gì, anh đều kể cho em nghe hết được không ?"
"Em đừng bỏ anh ."
7
"Năm em học năm tư, bố anh thuê lại một trang trại gà lớn hơn ở dưới chân núi."
"Vốn định kiếm thêm chút tiền, ai ngờ nửa tháng sau lũ về, nhấn chìm cả cái xưởng."
"Gà đều dính dịch bệnh, c.h.ế.t sạch không còn một con."
"Công nhân trong xưởng cần cơm ăn, gia đình anh không những mất trắng gia sản mà còn gánh thêm nợ nần, ông già cũng vì tức giận mà đổ bệnh."
Anh thở dài, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.
"Vốn định tốt nghiệp là cầu hôn em ngay, nhẫn kim cương cũng mua sẵn rồi ."
"Giờ không còn tiền nữa thì cầu hôn cái nỗi gì, em theo anh chỉ có chịu khổ."
Nói đoạn, tay Thẩm Hành vòng sau lưng tôi siết c.h.ặ.t lại .
Chaporia
Bình Luận (0)