Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Anh chỉ đành nhẫn tâm nói lời chia tay."
"...Ngày chia tay anh đã đến, trốn ở cạnh cổng trường em."
"Khóc sưng cả mắt như lợn, xấu không chịu nổi."
"Muốn nhìn em thêm lần nữa, lại sợ bị em nhìn thấy."
"Chia tay xong về xưởng giúp bố, ngày nào anh cũng nhớ em, cứ nhớ đến là khóc ."
"Các cô chú trong xưởng đều khuyên anh quay lại tìm em."
"Không phải là anh chưa từng nghĩ đến... nhưng anh vẫn không muốn làm lỡ dở đời em."
"Em học vấn cao, lại xinh đẹp , muốn tìm một người đàn ông điều kiện tốt hơn thì thiếu gì."
"Ở bên anh vốn dĩ đã là chịu thiệt rồi , tình hình của anh cũng chưa biết bao giờ mới khởi sắc được ."
Nghe anh nói vậy , l.ồ.ng n.g.ự.c tôi cứ như bị bông gòn chặn lại , cảm giác nặng nề, âm ỉ đau.
"Đồ ngốc, anh không có tiền thì đã sao nào."
"Em cần gì lắm tiền đến thế đâu , em là quái vật nuốt tiền hay sao mà phải lo?"
Nước mắt trong mắt tôi dần làm nhòe đi tầm nhìn .
Anh bĩu môi tiến lại gần, mang theo chút ghen tuông hờn dỗi.
"Em chẳng bao giờ dùng anh như cây ATM cả, có phải chưa từng coi anh là chồng không hả?"
"Hừ, biết ngay là lời đàn bà nói trên giường không bao giờ đáng tin mà."
Anh khẽ véo má tôi trêu chọc.
Tôi thuận thế nắm lấy bàn tay anh .
Đôi bàn tay to lớn phủ đầy vết chai sạn, những vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau , trông vừa thô ráp vừa xấu xí.
Trước đây anh vốn là người quý đôi tay này nhất.
Chỉ vì tôi từng buột miệng khen tay anh đẹp , vừa trắng vừa thon dài.
Tôi đăm đăm nhìn vào hai quầng thâm dưới mắt anh .
Lúc nãy gặp nhau chỉ tưởng là anh trưởng thành hơn, giờ nhìn kỹ mới thấy rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi trên mặt anh .
Lòng tôi chợt thắt lại , nước mắt không kìm được mà trào ra .
Thẩm Hành nhất thời hoảng hốt, luống cuống lấy lòng bàn tay cẩn thận lau đi giọt lệ trên mặt tôi .
"Ôi chao, tiểu tổ tông của anh ơi, đừng khóc được không ?"
"Em mà rơi giọt nước mắt nào là lòng anh đau nhói à ."
"Chẳng phải anh kiếm được tiền là lập tức quay về tìm em ngay đây sao ?"
Anh ôm lấy tôi , dịu dàng dỗ dành.
"Ngoan, không khóc nữa. Đàn ông làm việc chân tay sao tránh được va quệt."
"Mình không nói chuyện này nữa nhé."
Anh kéo chiếc áo dệt kim mặc bên trong lên, để lộ cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon gọn, dứt khoát.
"Bây giờ anh lợi hại hơn xưa nhiều rồi đấy, có muốn thử không ?"
8
Vừa vào cửa nhà tôi , Thẩm Hành đã vội vàng ngó vào tủ giày.
Sau khi xác nhận chỉ có mỗi đôi dép lê màu hồng của tôi , anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ôm lấy eo tôi , ghì c.h.ặ.t vào lòng rồi hôn tới tấp.
Anh hôn vừa vội vã vừa dữ dội, xen lẫn vài phần dịu dàng đầy luyến ái.
Dây dưa với anh hồi lâu, tôi bị hôn đến mức choáng váng, tai đỏ bừng cả lên.
Phải dùng chút lý trí còn sót lại để đẩy anh ra .
"Đừng nghịch nữa, nhà không có thứ đó đâu ."
"Việc đó có gì đâu mà lo."
"Không cần món đó đâu , lão t.ử sớm đã không thể có con được nữa rồi ."
Thẩm Hành cởi phăng áo thảy xuống đất rồi lại cúi xuống hôn tiếp.
Nghe vậy tôi sững người , giơ tay đ.ấ.m anh một cái.
"? Đm, anh bị vô sinh sao không nói sớm?"
"Lão t.ử là đi thắt ống dẫn tinh rồi ."
Anh khẽ véo eo tôi , cười khẽ, chiếc răng khểnh lấp ló.
"Hơn nữa anh chỉ có mỗi mình em thôi, không bệnh tật gì đâu , yên tâm mà ngủ đi ."
Hình xăm tên "Nhiếp Lẫm Lẫm"
trước
n.g.ự.c
anh
vẫn còn
rất
rõ, chỉ là
hơi
phai màu
đi
một chút.
"Ơ? Sao tự dưng dáng anh đẹp thế, có lén tập luyện à ?"
Tai Thẩm Hành đỏ bừng lên ngay lập tức, mặt đỏ gay không nói năng gì.
"Làm gì có ... chả phải từ trước đến giờ anh vẫn vậy sao ."
"Được rồi được rồi , không có gì~ Chú cún nhỏ của chúng ta vốn dĩ dáng đã chuẩn rồi mà."
Tôi cười gãi gãi cằm dỗ dành, anh mới chịu xụ vai, ấm ức lầm bầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-bi-ban-trai-cu-om-lop-da-nguoi-duoi-theo-xin-hoa-hinh/chuong-3.html.]
"Còn không phải tại em sao , chê anh chỉ có sức mà không có kỹ thuật."
"Bị người phụ nữ mình thích chê như vậy , tự ti lắm chứ..."
"Mà em lại chẳng ở cạnh, một mình anh biết tập kiểu gì?"
"Chỉ còn cách cố gắng giữ dáng... để quyến rũ em thôi."
Anh nắm tay tôi áp lên má mình , giọng nghiêm túc.
"Bảo bối, đã nói là còn cần anh , thì từ giờ anh là của em, không được đổi ý đâu đấy."
Tôi chưa kịp trả lời thì trong phòng ngủ đã truyền ra tiếng sột soạt.
"Meo~"
Một chú mèo trắng muốt dùng bốn cái chân ngắn cũn bước ra ngoài.
Cục tròn tròn bé xíu trông y hệt cuộn len trắng.
Nhóc con chậm rãi cọ vào chân tôi , đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thẩm Hành đầy e dè.
Thẩm Hành ngẩn ra hai giây, chần chừ chỉ vào nó hỏi.
"Đây là... con gái em mới sinh à ?"
Tôi nhịn cười gật đầu.
" Đúng thế, tên là Vương Bá."
"Em mắng anh , Lẫm Lẫm!!" Anh lập tức mách tội.
"Nghĩ gì thế, 'Vương bá khí' (khí chất vương giả) đó, đây là tên của bé mèo thôi."
Anh câm nín, bất lực nhếch môi.
"Được rồi , gu đặt tên của em vẫn... đặc biệt như ngày nào."
"Vậy, đây cũng là con gái của anh ?"
Giọng anh đầy vẻ dò xét và mừng rỡ.
Tôi khoanh tay dựa cửa, khẽ gật đầu coi như mặc định.
Mắt ai kia sáng rực cả lên, khóe mắt cười đến mức híp lại thành hình cánh hoa.
"Được rồi con gái cưng, mẹ con hôm nay đồng ý làm hòa với bố rồi ."
"Bố mở cho con lon pate ăn mừng đây."
Anh cúi người ngồi xuống, thoăn thoắt mở một lon pate mèo rồi cẩn thận đưa đến trước mặt nó.
Lúc đứng lên, người anh loạng choạng, bước chân có chút không vững.
"Thẩm Hành anh sao thế? Mặt anh đỏ quá."
Lời còn chưa dứt, anh đã đổ ập về phía trước rồi ngất lịm.
9
"Anh chỉ là bị cảm lạnh thôi."
"Anh ngồi xe chở cừu của ông nội... khụ... lên thành phố đấy."
"Đợt đó trên núi có đổ chút mưa."
"Anh không sao đâu , sức khỏe anh tốt mà."
"Đừng bận rộn nữa, ở lại với anh đi mà."
"Chỉ cần em ở cạnh, anh sẽ khỏe ngay thôi."
"Lẫm Lẫm à ~"
Thẩm Hành nằm trên giường cũng không yên phận, cứ lải nhải không ngừng, giọng điệu nghe ra có mấy phần đang làm nũng.
"Đang ốm thì bớt nói chuyện lại đi ."
Tôi vắt khô khăn ướt rồi đắp lên trán anh .
Anh nhân cơ hội nắm lấy tay tôi , đặt lên môi hôn nhẹ một cái.
"Lẫm Lẫm, giường nhỏ của em thơm quá.”
"Anh đang sốt hay là đang mơ vậy , hạnh phúc quá đi ."
Thẩm Hành nhìn tôi với đôi mắt cún con ươn ướt đầy cảm động.
Ừm... đây là phòng khách.
Nhìn dáng vẻ sốt đến yếu ớt, khuôn mặt đỏ bừng của anh .
Trong lòng tôi không kìm được mà nảy ra một ý nghĩ đen tối.
Cơn tà khí đó còn chưa kịp đè xuống, anh đã ghé lại gần, giọng khàn đặc nói :
"Bảo bối, anh thấy khá hơn rồi , em có muốn thử không ?"
Trời ạ, anh đang nói cái gì thế không biết ?
Sao anh lại nói huỵch toẹt ra suy nghĩ trong lòng tôi thế này .
"Thử gì cơ?"
Tôi giả vờ không hiểu.
Anh nhếch môi cười thấp, hơi thở nóng rực.
Chaporia
Bình Luận (0)